Bàn
Tay Ma Quỉ
Phần
1
Lệ Thảo lúc sanh ra, trên ngực trái đã có dấu bàn tay năm
ngón. Dấu bàn tay của người đàn ông. Cha mẹ Thảo vô cùng lo sợ.
ghé thăm thehe9x.wap.sh để đọc thêm nhiều truyện
nhé!
Khi Thảo lớn lên, dấu bàn tay càng rõ, cho đến khi thành
thiếu nữ, dấu bàn tay như bấu chặt bầu vú Thảo, khiến Thảo kinh khiếp.
Nàng không hiểu vì sao lại bị như vậy? Nàng không dám hỏi ai vì mắc cỡ.
Cha mẹ nàng buồn rầu nhìn con gái héo mòn. Dù Thảo có gương mặt khá
đẹp. Mái tóc dài óng ả. Cô lại nết na thuỳ mị, được nhiều chàng trai để
ý.
Nhiều lúc, trong đêm một mình, Thảo khóc thổn thức:
- Trời ơi, tại sao ta lại bị dấu bàn tay khủng khiếp như vậy? Lẽ nào
nhân quả kiếp trước. Ta làm sao mà dám lấy chồng đây? Ai dám lấy người
con gái đã có dấu tay đàn ông trên ngực. Ta phải ở giá suốt đời mất
thôi! Ai đã đặt dấu bàn tay lên ngực ta?
Một người đàn ông xuất hiện. Ông ta nét mặt hung dữ. Thảo rú lên:
- Ông là ai? Tại sao vào buồng của tôi?
Người đàn ông lạnh lùng:
- Ta là chồng của nàng. Ta đến thăm nàng, và báo cho nàng biết như vậy!
Thảo bàng hoàng:
- Ông là chồng tôi ư? Vô lý, tôi đâu có quen ông! Ông mau đi ra đi.
Người đàn ông nhếch mép:
- Thế nàng có nhận ra dấu bàn tay bên bầu vú trái của nàng không?
Thảo bủn rủn chân tay, mặt nàng đỏ dừ như gấc.
- Trời ơi, làm sao ông biết chuyện ấy? Ông là ma chắc?
Người đàn ông cười khùng khục:
- Ta còn biết sự đau khổ cùng cực của nàng. Nàng suốt ngày đêm dằn vặt
vì dấu bàn tay đó. Nàng sợ không lấy được chồng. Và sợ khi có chồng
rồi, chồng phát hiện ra điều khủng khiếp đó...
Thảo buồn bã:
- Đúng vậy, thưa ông, ông có cách gì giúp em với, em xin suốt đời ghi
tạc ơn ông!
Người đàn ông bình thản:
- Ta làm sao giúp em được. Vì ta là chủ nhân của dấu bàn tay đó. Ta là
chồng của em mà. Nàng hãy nhìn kỹ bàn tay trái của ta, có cụt một tí
ngón trỏ.
Thảo rú lên kinh hoàng:
- Sao lại có chuyện đó được? Tôi chết mất, tôi không muốn sống nữa. Sao
ông ác quá vậy!
Người đàn ông nhếch mép:
- Nàng quả thật mâu thuẫn, đang mong muốn lấy chồng, khổ sở vì vết bàn
tay, nay có chồng, lại muốn chết. Nàng nên nhớ, mọi chuyện đều có
nguyên nhân của nó cả.
Thảo qua cơn kinh hoàng, bình tĩnh trở lại hỏi:
- Nguyên nhân gì, ông nói cho em biết đi, em van ông đó.
Người đàn ông thong thả:
- Nàng kiếp trước là một cô gái trẻ đẹp, làm vợ của một ông quan. Nhưng
vì ngoại tình, nên bị quan sai người dìm chết. Ta là người phải làm
nhiệm vụ đó. Nàng van nài ta cứu mạng. Ta thấy nàng quá đẹp, nên bằng
lòng. Nàng bảo: "Nếu được cứu sống, nàng sẽ trọn đời làm nô tì cho
ta...". Ta đã đặt bàn tay ta lên bầu vú của nàng, ấn mạnh, và bắt nàng
khấn "Nếu sai lời thì năm ngón bàn tay sẽ hiện ra". Nàng đã khấn, nhưng
ở với nhau một thời gian, nàng vì dục tính quá mạnh nên yêu người khác,
và hãm hại ta. Sau đó, nàng bị trừng phạt. Nàng phải trải qua mấy kiếp
mới được làm người. Lúc đó, ta đã là thành hoàng. Ta tìm nàng, bắt nàng
phải làm vợ ta, nàng đã rõ chưa nào? Dấu bàn tay đó là của ta đó.
Lệ Thảo nghe chuyện, bần thần cả người:
- Em đâu có ngờ kiếp trước của em lại độc ác như vậy. Thế em phải làm
sao hả ông?
Người đàn ông nói:
- Nàng phải làm vợ ta. Chỉ có như vậy, mới mong xoá hết nghiệp chướng.
Ta sẽ là người chồng tốt của nàng.
Lệ Thảo thổn thức:
- Nếu số kiếp đã như vậy, thì em phải theo thôi. Em chấp nhận làm vợ
ông. Dù em biết ông là hồn ma...
Người đàn ông khoan khoái:
- Ta muốn tận hưởng em đêm nay, và dấu vết năm ngón tay ta.
Nói rồi, lột trần truồng Lệ Thảo ra. Trên bầu vú trái căng tròn của Lệ
Thảo, dấu bàn tay đỏ rực như máu. Người đàn ông đặt bàn tay mình trên
đó, vừa khít.
Lệ Thảo run lẩy bẩy vì khiếp sợ. Gã đàn ông ngấu nghiến Lệ Thảo, ông ta
giày vò nàng tơi bời. Lệ Thảo ngất lịm đi.
Khi nàng tỉnh dậy, thấy thân thể loã lồ, còn gã đàn ông kỳ bí đã biến
mất.
Nàng hãi hùng:
- Lạ nhỉ, ông ta ở đâu đến? Tên ông ta là gì mình cũng không biết. Ông
ta tự xưng là thành hoàng của làng. Ta phải tìm hiểu kỹ xem sao!
Rồi nàng lẩm bẩm:
- Nhưng bàn tay ông ấy vừa khít ngực mình. Rõ là bàn tay ông ấy rồi. Ta
đã trao thân cho ông ta. Có lẽ nào phải trọn kiếp làm vợ ông ta? Nàng
mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Mẹ nàng bảo:
- Lệ Thảo, đêm qua con mơ gì mà la to quá vậy? Có phải gặp ác mộng
không? Sao mặt con phờ phạc quá vậy?
Lệ Thảo cười gượng:
- Không có chuyện gì đâu, mẹ ạ. Con chỉ mệt một tí thôi...
Mẹ Lệ Thảo tò mò:
- Thế con định trả lời anh Định ra sao? Anh ta rất yêu con, và muốn
cưới con làm vợ. Con đã quá ba mươi rồi, cha mẹ chỉ có mình con...
Lệ Thảo buồn bã:
- Con đã trả lời dứt khoát rồi, con không thể lấy anh Định được.
Mẹ Lệ Thảo hỏi:
- Tại sao vậy, con đừng có kén cá chọn canh nữa. Định là người tốt, con
ạ.
Thảo nức nở:
- Con biết chứ. Anh ấy rất yêu con. Con đâu có muốn kén chọn. Con cũng
chỉ muốn có một mái ấm gia đình. Nào ai muốn cô độc hả mẹ?
Mẹ Lệ Thảo gắt:
- Thế sao con lại từ chối anh ấy? Con nói cho mẹ biết đi.
Thảo oà khóc:
- Con biết ăn nói với anh ấy ra sao, khi có bàn tay người đàn ông ở
trên ngực mình? Con gái khi lấy chồng phải trinh tiết chứ...
Mẹ Lệ Thảo sững sờ:
- Trời ơi, con nói, mẹ mới nhớ. Tội nghiệp con tôi quá! Nhưng con ơi,
cha mẹ, mọi người sẽ xác nhận điều ấy cho Định mà. Mẹ tin nó sẽ hiểu.
Lệ Thảo lắc đầu:
- Đàn ông họ ích kỷ lắm, mẹ không hiểu đâu. Họ luôn đòi hỏi vợ mình
trong trắng. Dù cha mẹ có nói thế nào chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không
tin. Chứng cứ còn sờ sờ ra đó. Con rất khổ tâm. Nhưng nếu lấy Định, thì
càng đau khổ gấp bội. Tốt nhất, là chúng con nên chia tay nhau...
Mẹ Lệ Thảo chép miệng:
- Ông trời sao oan nghiệt, đày doạ con gái tôi thế này? Tôi chỉ muốn
chết đi cho xong...
Bà đấm ngực thùm thụp. Lệ Tháo an ủi:
- Mẹ ơi, số phận con đã vậy, mẹ đừng buồn nữa. Con sẽ chăm sóc cha mẹ
suốt đời. Coi như là con báo hiếu công cha sanh mẹ dưỡng.
Hai mẹ con ôm nhau, khóc lóc.
Định đến, đó là một chàng trai khoẻ mạnh, vẻ mặt chất phát, thật thà,
nông dân thứ thiệt. Anh mang giỏ cá rô đồng, vui vẻ:
- Con biếu bác, con bắt ở ngoài đồng đêm qua. Mỗi khi có mùa, cá rô ra
nhiều lắm...
Mẹ Thảo cảm ơn, Đinh tiếp, không để ý đến thái độ của hai mẹ con Thảo:
- Lúc bắt cá lô, cháu thấy có chuyện kỳ lạ lắm. Một bóng người từ trong
đền thành hoàng đi ra...
Lệ Thảo giật nảy mình:
- Một người từ đền thành hoàng đi ra à? Mặt mũi ông ta ra sao?
Định chậm rãi:
- Ông ta vẻ mặt hung ác, không giống như thành hoàng ta thờ. Ông ta đi
vào nhà...
Định ngừng lại, mẹ Thảo hỏi:
- Nhà ai? Sao cháu lại im lặng giữa chừng vậy?
Định ngần ngại:
- Dạ, vào nhà bác ạ. Cháu rình theo dõi, thấy mấy giờ sau, ông ta mới
đi ra, vẻ mặt hả hê lắm. Cháu nghĩ chắc ông ta ăn trộm gì đó ở nhà
bác... Thế là cháu theo ông ta ra đền.
Mẹ Thảo lo sợ cuống quít:
- Lệ Thảo, có phải đêm qua con đã gặp người đàn ông đó không? Con mau
nói cho mẹ biết đi! Hắn đã làm gì con?
Thảo nức nở:
- Mẹ ơi, con khổ lắm! Hắn là chủ nhân của dấu bàn tay trên ngực con đó.
Định sửng sốt:
- Dấu bàn tay trên ngực của em? Em nói vậy là sao? À, thì ra cô đã thất
thân cùng hắn...
Mẹ Thảo thanh minh:
- Định à, không phải vậy đâu! Để bác kể cho cháu nghe rõ. Sở dĩ Thảo từ
chối cháu, không phải vì cháu nghèo, hay xấu trai, tất cả vì bàn tay ma
quái.
Định nghi hoặc:
- Bàn tay ma quái? Thế sao bàn tay đó lại nằm trên ngực Lệ Thảo?
Mẹ Thảo buồn rầu:
- Lúc sinh ra, nó đã có rồi. Cho đến khi lớn lên, thì nó càng to ra. Vì
vậy Thảo nó rất đau khổ, buồn bã. Nó là con gái trong trắng, nó rất yêu
con. Con hãy hiểu cho nó. Con đã biết tính nết của nó rồi còn gì.
Định trầm ngâm:
- Cháu hiểu rồi, nhưng tại sao lại có chuyện đó nhỉ? Lẽ nào thành hoàng
lại làm bậy như vậy? Em Thảo, em kể cho anh nghe đi.
Thảo bùi ngùi:
- Mẹ em đã nói rõ rồi. Nhưng anh Định ơi! Có chuyện còn kinh khủng nữa,
hắn buộc em làm vợ hắn. Từ nay em đã là vợ của hắn, xin anh đừng tìm
gặp em nữa.
Mẹ Thảo rú lên:
- Con ơi, con nói cái gì vậy? Con bị ma nhập à?
Định cũng thẩn thờ:
- Em Thảo, em làm sao vậy? Hắn đã làm gì em?
Thảo oà khóc:
- Em không muốn kể nữa. Em đau đớn, nhục nhã lắm...
Nói rồi, nàng chạy vào buồng. nằm vật ra giường, nước mắt trào ra hai
bên má. Định tức giận:
- Thành hoàng này thật là độc ác, dám cưỡng đoạt con gái nhà lành, cháu
phải làm cho ra lẽ.
Mẹ Thảo lắc đầu:
- Cháu làm gì được ông ta? Ông ta là một hồn ma kia mà? Có ai ngờ người
được cả làng kính trọng, lại xấu xa như vậy.
Định nói:
- Đêm nay, cháu sẽ ra đền thành hoàng và chờ ở đó. Hễ hắn xuất hiện,
cháu sẽ dùng gậy đập cho hắn một trận. Cháu nhất định sẽ giải thoát cho
Lệ Thảo khỏi tay hắn. Bác nói với Thảo cứ yên tâm.
Mẹ Thảo gật đầu:
- Ừ cháu đi đi! Cháu đã biết rõ mọi sự thật rồi đấy cháu hãy hiểu cho
Thảo nhé!
Định không nói gì, chậm rãi bước đi. Bước chân của chàng đến ngôi đền
thành hoàng. Tiếng chim lợn kêu trên cây, nghe rờn rợn. Định cầm cái
gậy tre nặng, phục trong bụi cây. Chàng nhìn chăm chăm về phía ngôi
đền. Đom đóm bay lập loè. Ma trơi chấp chới. Có ai lay chàng, chàng
giật mình quay lại. Tiếng đàn ông thì thầm:
- Tôi là thành hoàng của làng này, tôi có chuyện báo cho cậu...
Định trố mắt:
- Ông là thành hoàng à? Thế người trong đền là ai vậy? Hèn chi mặt hắn
hung dữ quá!
Thành hoàng rầu rĩ:
- Hắn là hồn ma dữ, kiếp trước hắn làm đao phủ, chuyên chặt đầu người,
tên hắn là Thượng Lộc.
Định hỏi:
- Thế còn ông, ông ở đâu? Làm sao hắn lại chiếm giữ đền của ông?
Thành hoàng buồn bã:
- Một hôm, ta đi tuần quanh làng, lúc về đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên
bệ thờ. Ta tức giận hỏi "Mày là ai, sao dám ngồi vào chỗ của ta?" thì
hắn cười khùng khục: "Ta là hồn ma lang thang, chỗ này trống, ta đến.
Ngươi làm gì được ta?". Ta xông vào đuổi hắn, nhưng hắn khoẻ quá, hắn
đạp ta té lăn xuống đất, rồi đuổi ta ra khỏi đền. Thế là ta đành phải
lang thang bấy lâu nay. May gặp cậu, ta mới giãi bày, và nhờ cậu giúp
đỡ.
Định ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Tôi giúp ông được cái gì? Hắn là hồn ma kia mà?
Thành hoàng kể:
- Ông phải đào cái xác của nó ở chỗ núi Mai Sơn cách đền tôi hai cây
số, và đốt xác nó đi, tức khắc nó sẽ biến mất. Và tôi sẽ trở về ngôi
đền của tôi.
Định trầm ngâm:
- Thế đêm nay, hắn vẫn xuất hiện ở nhà vợ chưa cưới của tôi thì sao?
Tôi phải ngăn hắn lại. Nếu không, vợ tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Thành hoàng nói:
- Vô ích thôi, anh bạn ạ. Vì nó chỉ là hồn ma. Hơn nữa, kiếp trước, hắn
có hận thù với vợ của anh đó! Cứ để mặc hắn...
Định tức giận:
- Ông nói quả thật vô lý, vợ tôi lại bị hắn giày vò. Dù hắn chỉ là hồn
ma, nhưng trong tâm thức, hắn vẫn tồn tại. Hắn gây đau khổ cho vợ tôi.
Bàn tay của hắn vẫn còn hiện lên ngực vợ tôi, ông bảo tôi làm sao mà
chịu nổi?
Thành hoàng lắc đầu:
- Vậy thì nguy rồi! Ông không thể giết hắn. Vì ông mà giết hắn, vợ ông
sẽ chết ngay tức khắc.
Định bàng hoàng:
- Tại sao vậy? Tôi nghĩ là giết hắn, sẽ cứu được vợ tôi chứ? Chính vì
vậy, nên tôi mới phải mai phục như vầy!
Thành hoàng thở dài:
- Đó là hệ quả từ kiếp trước! Vợ ông đã gây ra nghiệp chướng. Tôi ban
đầu cũng muốn ông giết hắn, trả lại ngôi thành hoàng cho tôi. Nhưng
nay, phải làm cách khác.
Định sốt tuột:
- Thế thì bằng cách nào? Ông nói giùm tôi đi. Tôi không thể ngồi yên
ông ạ.
[trang
1] [trang
2]