Bóng
Ma Học Đường Phần 2
Trang tức giận, cô xách cặp lên nhà. Vào phòng cô quăng cái
cặp ra giường rồi đóng hết cửa, bật hết đèn lên. Đúng 8h, mẹ cô lên xe
đi. Căn nhà rộng rãi, trống vắng, lạnh lẽo đến ghê người. Trang ngồi
vào bàn học, cô quay quay cái bút chì trên tay. Cô đóng quyển sách Toán
lại và nói:
- Bài gì mà khó thế?
Vừa dứt lời thì đèn điện vụt tắt. Mọi thứ tối om. Trang đi tìm nến rồi
thắp lên. Sợ quá nên cô cắm ở phòng mình đến hơn chục cây nến mỗi chỗ
một cái. Đóng hết cửa. Trang nhảy lên giường chùm chăn lên đầu, cô nằm
im thì cho rằng thế là thông minh và an toàn nhất lúc này. Cửa sổ bật
tung, gió ùa vào bóp chết những ngọn nến bé nhỏ. Trang vẫn nằm im, cắn
môi thật chặt trong thời gian này qua đi nhanh. Nhưng từ phía cửa sổ
tối đen kia, có thứ gì đó đang mời gọi cô đến với nó. Không thể cưỡng
lại được cô liền kéo chăn ra. Chân cô bắt đầu tiến tới cửa sổ. Ánh
trăng!...đó chính là thứ đã mời gọi cô. Cô ngước mặt lên nhìn:
- Trăng hôm nay đẹp thật!
Cô đứng ngắm trăng, gió nhẹ dần hiu hiu khẽ vuốt mặt cô. Một lần nữa
Trang lại bị rơi vào thế giới nửa thực nửa mơ. Từ cửa sổ, cô nhìn xa
xăm...Cứ như quá khứ vậy...
Một cô nữ sinh có mái tóc dài đến ngang lưng đang đi trên con hẻm nhỏ
để về nhà. Từ đằng xa là một nam sinh đang cầm một hộp quà lén lút theo
sau. Chắc cô bé đó cũng biết nên cô quay lại nhìn- cái nhìn giống với
cái nhìn mà Trang đã quay lại ở con hẻm buổi chiều về nhà nhưng dịu nhẹ
hơn, cảnh tượng đẹp hơn. Anh chàng kia như bị bóc mẽ, cậu liền tiến tới
khuôn mặt vẻ ngượng nghịu trao cho cô bé gói quà và nói:
- Anh yêu em...Yêu từ rất lâu rồi!
Cô bé đó xúc động đến nỗi làm rơi cả hộp quà và chạy tới hôn anh chàng
kia thật ngọt ngào. Họ ôm nhau, quấn lấy nhau. Cảnh hoàng hôn lúc ấy
khiến cho chuyện tình đó trở nên thơ mộng và đẹp hơn. Kết thúc màn khóa
môi, anh chàng kia mở lời:
- Anh...phải đi đây!
- Em...cũng vậy!
Cô bé tạm biệt và quay lại cúi xuống nhặt gói quà. Không thể không nhận
ra cậu nam sinh kia đang chú ý tới phần hở ra khi váy cô bé hơi ngắn.
Trang nhận ra ánh mắt và nụ cười nham hiểm ấy cũng đủ làm người khác
giật mình. Thái độ khác hẳn so với lúc cậu ta tỏ tình. Cô bé cầm gói
quà, quay lại và nhoẻn cười. Cậu ta cũng cười lại nhưng tất nhiên là nụ
cười khác. Bất chợt cô bé ấy quay ra đúng phía chỗ Trang và nhìn lên.
Như kiểu cô ta biết rằng Trang đang nhìn vậy...
Vừa lúc đó, Trang giật mình, cô tỉnh giấc. Hóa ra mọi thứ là giấc mơ.
Cô vẫn nằm trong chăn, nến vẫn đang bập bùng cháy. Cô toát mồ hôi nhiều
nên vội bật tung cái chăn ra cho đỡ nóng. Cô toan định đưa tay ra mở
cửa nhưng lại thôi. Điện bật sáng. Cô nhẹ người và bắt đầu tắt nến. Cô
định hé môi thổi ngọn nến thứ nhất thì chúng bắt đầu tự vụt tắt hết mặc
dù cửa sổ vẫn đóng. Cô không sợ nữa vì dù sao ảo giác ban nãy cũng
không làm cô rùng mình như mọi lần trước. Cô nghĩ vẩn vơ. Chỉ vì khuôn
mặt mình giống một người đã chết mà cô phải chịu đựng tất cả những điều
này sao? Sóng gió xô đến quá mạnh với cô. Dường như một lúc cơn sóng ấy
muốn xé tan cô ra làm trăm mảnh. Chính ảo giác ban nãy cũng làm cô nhớ
tới mối tình vừa qua của cô. Đúng là SHOCK. Nói vậy, nhưng chuyện tình
của cô cũng đẹp không kém gì như trong các phim ảnh và truyện tranh
tình cảm. Nhưng khác với ảo giác này thì cô hôn anh ta ở bãi biển chỉ
giống nhau ở cảnh hoàng hôn mà thôi. Mẹ Trang về. Bà không ghé qua
phòng ngủ của cô mà đi ngủ luôn. Trang cũng ngủ, cô ngủ ngon lành, êm
sâu và nhẹ nhàng nhưng cũng vì thế mà cô không biết cái quạt trần đang
lững thững chạy kia có một người chết đang treo cổ mình trên đó với một
sợi dây thừng.
Sáng thứ 5, Trang mệt nhoài người khi phải đến trường. Cô dậy muộn. Cô
hấp tấp vồn vã muốn chạy thật nhanh vào trường trước khi cái cổng
trường kia đóng lại.
- May quá! Suýt thì muộn.
Cô vội vào lớp, cuống cuồng đến nỗi va phải một người khiến cả hai cùng
ngã ra. Trang vội đứng dậy xin lỗi còn anh chàng kia thì càu nhàu. Khi
anh ta ngước mặt lên nhìn Trang thì tiếng càu nhàu bớt đi và bắt đầu
nhẹ nhàng hơn:
- Em...phải cẩn thận chứ!
- Vâng...vâng!
Trang cúi xuống nhặt cặp sách thì anh chàng kia đã nhặt lên giúp cô.
Hai người đối mặt nhau. Trang thấy sợ. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy cô đã
nhìn thấy ở đâu rồi. Cô nhận lại cặp cảm ơn và bước vào lớp học. Anh
chàng kia cũng đi. Nhưng rồi Trang đứng khựng lại, cô vội nhớ ra anh
chàng cô vừa đụng phải chính là người ở trong ảo ảnh của cô ngày hôm
qua. Cô quay lại nhìn thì vừa lúc anh ta tiến đến và hỏi cô:
- Em học lớp nào vậy?
Trang vừa sợ, vừa bối rối:
- Em...Em phải đi rồi! Muộn học mất!
Cô chạy vụt vào lớp. Bỏ lại đằng sau kia là ánh mắt và nụ cười đáng sợ
ấy.
Giờ ra chơi, cô ngồi nghỉ ở ghế đá. Cô duỗi thẳng chân ra rồi vươn vai.
Cô ngắm đôi chân trắng nõn và xin xắn của mình. Ngồi chán nên cô ngồi
đo xem chân mình dài bao nhiêu. Một gang, hai gang, ba gang...Đang đếm
thì Vũ đi tới vừa nói vừa cười:
- Chân dài được bao nhiêu mà đếm mặt có vẻ mãn nguyện thế?
Trang hơi ngượng liền đốp lại:
- Kệ tôi!
Hai người ngồi yên một lúc. Rồi Trang quay sang phía Vũ và nói:
- Này! Hôm qua tôi lại mơ
- Như thế nào?
- Một giấc mơ câu chuyện tỏ tình của hai người.
- Đẹp thế còn gì nữa!
- Nhưng người con trai trong giấc mơ đó tôi vừa gặp hôm nay xong.
- Ai vậy?
- Tôi không biết! Hôm nay đi học muộn mải chạy nên tôi va phải cậu ta.
- À ừ. Cô có duyên va phải con trai nhỉ?
Trang quay ra lườm Vũ một cái rồi nói:
- Tôi có linh cảm xấu về chuyện này! Một chuỗi sự việc. Nếu ghép lại
với nhau thì...
Vũ định trêu nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Trang thì cậu lại
im. Trang quay ra hỏi VŨ:
- Này tôi hỏi thật! Cậu thấy tôi trông có ấy không?
- Àk xét về mặt toàn diện thì cậu cũng ấy!
Trang nhìn VŨ. Cậu lại nói:
- Cô hỏi hay nhỉ? Ấy là cái gì?
- Xinh ý!
Vũ nhìn từ đầu đến chân Trang cậu ta soi xét một lúc rồi nói:
- Ờ! Cô trông cũng được.
- Vậy thì tốt rồi! Tôi biết kẻ giết người nên lần này tôi sẽ bới tung
sự việc.
Vũ ngơ ngác rồi Vũ cũng hiểu ra ý trong câu nói của Trang.
- Nếu cô muốn bới tung sự việc! Tôi sẽ giúp cô. Vì một chuỗi sự việc
như cô nói tôi cũng xâu nó lại từ lâu rồi. Mọi thứ...tôi đều biết hết!
Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Trong đầu họ bắt đầu có một kế hoạch.
Một kế hoạch bí ẩn để làm rõ mọi sự việc. Chỉ một lần trong đời Trang
muốn làm điều gì đó cô chưa từng làm và cô sẽ làm... ...Vào cuộc
Sau cuộc nói chuyện ở trường, Trang và Vũ đã định hướng sẵn kế hoạch
của họ. Cô về nhà và ngẫm nghĩ điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên rắc
rối và bi kịch đến như vậy. Cô bị lôi vào cái vòng xoáy ma quái của câu
chuyện này, cô là tâm điểm, cô là mọi rắc rối hay sao?. Trang lên mạng,
cô online và chơi mấy trò game vớ vẩn. Bỗng có một nick lạ nhảy vào và
gửi cho cô một đường link. Cô bật link lên! Lúc đầu chỉ là mấy dòng chữ
và nhạc đang chạy...thì có hình một con ma hiện ra đang cười. Cô giật
bắn người tắt ngay đi. Đồng thời nick chat vừa rồi đưa ra hình mặt cười
phá lên.
- Sợ không? - Hóa ra đó là Vũ
- Tên khốn! Làm tôi giật hết cả mình!
- Muộn rồi còn online cho một phát! hê hê
- kệ tôi
- Bà chuẩn bị đi! Kế hoạch cứ như thế mà làm!
- RỒi tôi biết rồi mà!
Xong Trang out nick ra luôn. Trang trùm chăn kín đầu rồi ngủ...
Mồ hôi ướt đẫm người cô. Cô có thể cảm nhận được cái bàn tay lạnh giá
đến tê người luồn vào trong cơ thể mình, như mơn trớn. Cô không dám kêu
ca hay nhúc nhích một chút nào. Da mặt cô tê lại, cổ họng cô nghẹn ắng
lại. Bàn tay ấy vuốt lên mặt cô. Một giọng nói đến ghê người văng vẳng
bên tai cô: " Giết hắn đi! Cô sẽ được tự do". Trang bật dậy, cô toát
hết mồ hôi, cô bật tung chăn chạy ra mở cửa sổ. Cái cơn gió đêm của mùa
hè ùa vào trong cô. Cô thở vội, gấp gáp...Bất chợt cửa sổ đóng lại.
Trang bị hất vào tường. Trước khi cô ngất đi, cô chỉ nghe được tiếng
gào mạnh lên tường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trang giật mình khi thấy ở
tường có một hình rất lạ. Một cái móc...Cô mặc đồng phục và vội đến
trường không kịp ăn bữa sáng mà mẹ cô đã chuẩn bị. Cô đến gặp Vũ:
- Hôm qua cô ta cho mình một dấu hiệu!
- Đây sao? Đây là cái móc mà
- Cậu không nghĩ là cái này liên quan đến nhiều người sao?
- Có lí
- Nếu xâu tất cả vào thì không chỉ có một kẻ giết cô nữ sinh đó. Từ
chuyện hắn được tha tội đến những giáo viên trong trường...
- Mình hiểu ý cậu rồi! Trong một thời gian xảy ra vụ án này, mình cũng
có nhận định như vậy ngay từ đầu!
- Giờ việc của chúng ta là cho hắn vào tròng để nhả mồi dụ những tên
còn lại!
Vũ nhìn Trang nghiêm nghị:
- Cậu thật sự muốn làm việc này chứ?
- Mình thật sự!
- Nó quá nguy hiểm!
- Đó không phải là vấn đề duy nhất của mình.
....3 ngày sau...
Địa điểm: Tại văn phòng cô hiệu trưởng...
Việc đầu tiên Trang và Vũ phải lần ra là kí hiệu cái móc có ý nghĩa gì!
Đó là giờ giải lao của giáo viên và học sinh. Như vậy phòng hiệu trưởng
sẽ trống. Cô tổng phụ trách bước ra định khoá cửa. Trang thầm nghĩ: “
Giờ giải lao mà còn phải khoá cửa! Họ đang giấu thứ gì đó sao?”
Cô thu hết can đảm và tiến đến. Cô Hà hỏi:
-Em làm gì vậy?
-Em làm thẻ xe buýt nhưng phải có con dấu của cô hiệu trưởng...
-À! Em vào trong đợi một chút để cô đi bảo cô hiệu trưởng!
Trang vào trong sau khi cô Hà đi. Cô vội đặt giấy làm thẻ xe buýt xuống
bàn và vội tìm trong tủ đống tài liệu về nữ sinh bị giết 3 năm trước và
những tài liệu liên quan tới 3 nữ sinh sau bị giết liên tiếp. Có một
góc tủ màu cánh gián được đặt bên cạnh những tủ tài liệu khác. Trang
cúi xuống. Cô loay hoay nhưng không sao mở được tủ vì nó được khoá kĩ.
Cô liền lấy ra một con dao và một thanh kim loại nhỏ. Cách mở khoá này
Trang được bố dạy từ hồi lớp 6 nên 5 phút sau cô đã mở được tủ. Trong
đó có những tập tài liệu màu xanh rất to. Cô rút hết ra lấy một quyển
ra xem vì trên đó có ghi “ Hồ sơ Triệu Kim Mai”. Cô mở ra đọc, trong đó
hoàn toàn có những thông tin về cô gái này rất chi tiết và cụ thể. Về
hồ sơ lí lịch, đến cái chết của cô gái trẻ, trong đó gồm cả những bức
ảnh được chụp nơi hiện trường xảy ra vụ án. Trang quá shock khj nhìn
thấy những bức hình đó. Thật kinh khủng! Vừa lúc đó có tiếng của một
đứa con trai: “ Mẹ ơi!”. Cô vội cất tài liệu vào trong tủ và khoá nó
lại như ban đầu. Người bước vào chính là tên đã đâm vào Trang hôm nọ.
Hắn nhìn thấy cô và cười:
-Ra là em à? Ở đây có vấn đề gì vậy? Mẹ anh đâu ý nhỉ?
-Em không biết ạ! Em đang xin cô cái dấu để làm thẻ xe buýt!
-Em đi xe buýt sao? Để anh đến đón em hàng ngày nhé!
Dứt câu thì có tiếng cô hiệu trưởng bước vào:
-Con có đủ kiên nhẫn không?
Cô bước vào nhìn đứa con rồi ra ám hiệu như bảo nó ra ngoài. Hắn ta đi
ra trước khi cô hiệu trưởng nhìn thêm lần nữa. Cô quay ra cười với
Trang rồi nói:
-Em đừng để ý đến nó! Nó nghịch lắm!
- Vâng! Em chả để ý đâu ạ!
Sau khi xin con dấu Trang bước ra khỏi cửa. Cô sợ xanh mặt vì ánh mắt
cô hiệu trưởng thật ghê ghớm dù đó là một phụ nữ đẹp. Cô hiệu trưởng
nhìn Trang rồi quay lại nhìn cái tủ nhỏ màu cánh gián. Cô mở tủ ra thì
thấy các tập tài liệu được xếp lộn xộn không theo trình tự như cũ. Ánh
mắt bà ta quay ra cửa nhìn vì bà ta biết đã có kẻ đã sờ đến những hồ sơ
của mụ. Trang vội chạy ra chỗ Vũ:
-Mình sợ không chịu được! Cảm giác như chân tay cứ dão hết cả ra!
-May cho cậu vì có đủ từng ấy thời gian vì mình còn xuống câu giờ hỏi
đủ thể loại học chuyên! Vậy cậu có được cái gì!
-Bà ấy có mọi tài liệu về các vụ án mạng! Nó được cất kĩ ở một cái tủ
của bà ý.
-Thật không sai! Mình đã nghi ngờ mà!
-Nhưng mình chưa thể kết luận điều đó mà! Và còn một điều nữa làm mình
giật mình. Đó là cuối mỗi tập hồ sơ đều có đóng một con dấu...hình cái
móc...!
-Mai là chủ nhật lại là lúc có con giáo viên trong trường cưới. Mình
phải tranh thủ thời gian để sao lại các bản đó.
-Mình thấy sợ quá!
-Đừng lo!
Hôm sau, khoảng 3h30 chiều. Tất cả giáo viên đều đi ăn cưới con một
giáo viên trong trường. Lúc đó, cổng trường khoá kín. Vũ và Trang phải
trèo tường ở lối đằng sau để vào. Hai người lên phòng hiệu trưởng. Có
khoá ngoài. Vũ hỏi:
-Làm sao bây giờ
-Cứ để đó cho mình !
Trang dùng tài mở khoá của mình rồi cô vào cùng Vũ. Trang chỉ cho Vũ
cái tủ đựng tài liệu nhưng ngay hôm sau cái tủ đó được thay bằng tủ mã.
Vũ than:
-Hết hi vọng rồi!
-Đừng lo! Mình đã được học qua cách mở cái này! Mất 15 phút thôi!
Mười lăm phút trôi qua. Trang không tài nào mở được tủ. Cái mã quá khó.
Hai người họ nhìn nhau tuyệt vọng. Vũ bỗng bật lên nói:
-Thử ngày xảy ra vụ án xem nào?
-Là gì?
-29/2
-Có lí
Hai người đều hồi hộp khi quay từng mã để mở. “Cạch!”... tủ mở. Thở
phào nhẹ nhõm. Vũ và Trang nhanh chóng lôi từng tập tài liệu để photo.
Cái máy photo chung ở trường cũ rích và hư đôi chỗ nên việc sao lại khó
khăn và tốn nhiều thời gian...
Ở nhà hàng Hoa Sen...nơi các cô đang ăn cưới bỗng bà hiệu trưởng đứng
phắt dậy quay sang nói với cô y tá:
- Tôi phải về trường!
- Sao còn sớm mà chị về làm gì?
- Hôm qua con bé đó đã mò đến tủ tài liệu!
- Cái gì? Nó dám sao?
- Nó là đứa duy nhất dám làm vậy! Tôi phải về xem sao!
...Vũ và Trang sốt ruột chỉ còn một tập tài liệu nữa mà bà hiệu trưởng
có thể về bất cứ lúc nào. Cổng trường mở, Trang đứng từ trên nhìn xuống
nói vọng vào:
-Này! Nhanh lên! Bà ý về rồi kìa!
-Sao lại về giờ này?
Tờ cuối cùng đã được sao. Vũ cất gọn gàng vào trong tủ rồi đóng lại y
như ban đầu. Hai người khoá cửa phòng rồi trốn ở phòng hội đồng. Bà
hiệu trưởng mở khoá phòng, nhanh tay, mụ mở tủ tài liệu nhưng mọi thứ
đều gọn gàng như lúc ban đầu nên mụ đóng tủ lại không nghi ngờ gì nữa.
Cũng lúc đó bà Hà- tổng phụ trách đi vào:
-Sao có mất thứ gì không?
-Tôi nhầm! Chắc tại lo quá nên như thế!
Bà đóng tủ lại và đi ra ngoài. Nhưng có điều gì đó khiến mụ quay lại và
nhìn thấy tờ giấy trắng bị rơi và kẹp ở góc máy photo. Mụ nhặt tờ giấy
lên trong phút chốc sắc mặt thay đổi mụ vò nát tờ giấy và quay ra nhìn
bà Hà:
-Tôi đã nghĩ có thể tha cho con bé! Nhưng nó thật không biết điều!
-Đã đến lúc rồi!
Hai người đó nhìn nhau, những ánh mắt ấy như nói lên rằng đã đến một
thời điểm. Và Trang sẽ phải chết...!
Sau khi họ đi cũng là lúc đồng hồ điểm 6h tối. Trang và Vũ đứng dậy.
-Đau lưng quá!
-Chịu khó đi! Họ đi rồi kìa! Đi thôi!
Họ lại chạy ra bãi đất đằng sau và trèo tường để ra khỏi. Những túm cỏ
mọc dài lúc đó cũng tối nên Trang vấp phải cái gì đó. Cô ngã xuống. Vũ
chạy lại đỡ:
-Nhanh lên nào! Sắp đến giờ bảo vệ thả chó ra rồi!
-Khoan! Hình như đó là một cái hầm!
-Hầm?
Đúng vậy, hoá ra thứ Trang vấp phải chính là cái nắp của một căn hầm.
Vũ dùng viên gạch để đập móc hầm. Họ mở cửa. Cả hai cùng bước xuống.
Trang bịt mũi vì có những mùi như xác chết nồng nặc dưới đó. Thì ra đó
là một căn hầm chuyên đựng dao kéo và các đồ để mổ xẻ. Vũ bảo:
-Đi thôi! Sắp thả chó rồi! Mai chúng ta sẽ quay lại!
[trang
1]
[trang
2]
[trang
3]
[trang
4]