Chết
Trong Đêm Sinh Nhật
Phần
2
Nữ thần vùng dậy, tức giận: - Chàng đã chiếm đoạt thân xác
ta, lại còn nhớ đến Hạ Bình à. Chàng nên nhớ, chàng đã thuộc về ta. Nếu
sai lời, chàng sẽ chết... Thọ ngẩn ngơ: - Ta bị con ma tình dụ dỗ, đâu
có biết là nàng. Nữ thần, tại sao lại vậy? Nữ thần lạnh lùng: - Thế
chàng quên mất, chàng đã van nài, xin xỏ tình yêu của ta ư? Ta đã trao
thân cho chàng, chàng tính sao đây? Thọ thở dài: - Ta biết rồi. Ta chấp
nhận làm chồng nàng, được chưa? Sao nàng sớm bộc lộ hung tợn dữ vậy? Nữ
thần lỏn lẻn: - Tại vì thiếp yêu chàng, muốn cùng chàng sánh duyên mãi
mãi. Đàn bà mà, ai chả có máu ghen tuông, nhất là khi có thiếp bên cạnh
mà chàng vẫn gọi tên Hạ Bình. Thọ thảng thốt: - Hạ Bình à, tội nghiệp
cô ấy quá. Cô ấy rất mực yêu tôi. Nay tôi lấy vợ, cô ấy hẳn là đau khổ
lắm... Nữ thần gạt đi: - Cứ để mặc cô ta! Rồi cô ta sẽ có chồng khác.
Còn chàng, chàng phải thuộc về thiếp. Tướng công! Hãy yêu thiếp đi. Thọ
bị lời nói dịu dàng, an ủi của nữ thần mê hoặc, chàng lại cùng nữ thần
lăn lóc, mê đắm. Nữ thần quả là hấp dẫn vô cùng. Nàng rất mực chiều
chuộng Thọ. Đêm đó, Thọ không nhớ đã yêu nữ thần bao nhiêu lần, chỉ
biết khi tỉnh dậy, chàng thấy mình nằm ở nhà, trên người bận bộ quần áo
giấy rực rỡ. Lúc chàng bước ra, mẹ chàng hoảng hết, ngỡ chàng là ma. Bà
ngó chàng trân trân. Thọ đờ đẫn: - Kìa, mẹ, sao mẹ lại nhìn con như
vậy? Con là Lê Hoàng Thọ của mẹ đây mà... Bà mẹ oà khóc: - Hoàng Thọ,
con còn sống à? Con còn sống à, hay con là ma? Thọ sửng sốt: - Con vẫn
sống đây, mẹ à. Sao mẹ lại hôi vậy? Bà mẹ Thọ cho tay lên người Thọ,
run bần bật: - Con coi bộ quần áo con mặc kìa, là bộ quần áo giấy đó.
Lúc này, Thọ mới nhìn kỹ mình, chàng rú lên như con sói bị thương: -
Trời ơi, sao lại thế này? Lẽ nào con lại... Bà mẹ Thọ kinh hãi: - Thế
đêm qua, con đã gặp chuyện gì? Có phải Nữ thần Sơn Hạ đã đến... Mà sao
con còn sống được nhỉ? Thọ nhớ lại tất cả, chàng lắp bắp: - Vâng, mẹ ạ,
nữ thần đã đến. Và chúng con đã nên vợ, nên chồng. Con đã là chồng của
Nữ thần Sơn Hạ... Chàng bật cười ha hả, rồi khóc lóc nức nở. Mẹ Thọ
ngẩn ngơ: - Thôi chết rồi, con tôi đã bị ma nhập rồi. Ta phải mời thầy
cúng đến đuổi tà ma. Con Hạ Bình nó rành chuyện này lắm. Mẹ Thọ sang
gặp Hạ Bình kể lại sự việc. Hạ Bình vội mời thầy cúng A Pả giúp đỡ.
Thầy cúng bấm độn tay, rồi lắc đầu. - Không được đâu, thần nữ này có
nhiều thuật pháp, với lại nàng ta yêu Hoàng Thọ thực lòng. Ta không cãi
lại mệnh trời. Hạ Bình càu nhàu: - Nhưng anh Hoàng Thọ là chồng sắp
cưới của con, sao bà ta có thể ngang xương cướp đi tình yêu của con
được? Con phải đòi lại công bằng... Thầy cúng chậm rãi: - Ngay từ lúc
Hoàng Thọ sinh ra, đã có số mệnh lấy nữ thần rồi. Cô xen vô, có hại cho
Hoàng Thọ và cả cô nữa... Mẹ Hoàng Thọ chép miệng: - Lẽ nào con tôi
suốt đời không vợ, phải ở với ma nữ ư? Tôi chỉ có mình nó là con trai.
Làm sao có con nối dõi tông đường? Thầy cúng nói: - Bà sẽ có cháu nối
dõi, cứ yên tâm đi. Còn Hạ Bình, cô nên nghe lời tôi khuyên, chớ có gần
gũi Hoàng Thọ... Hạ Bình khăng khăng: - Không bao giờ, anh Hoàng Thọ
phải là của cháu. Cháu sẽ gặp Nữ thần Sơn Hạ, nói rõ cho bà ấy biết
tình yêu của chúng cháu... Thầy cúng thở dài: - Âu đó cũng là số kiếp.
Tuỳ cô thôi... Tôi đã nói cạn lời rồi... Hai người ra về, Hạ Bình ôm
chầm Hoàng Thọ, nức nở: - Anh Hoàng Thọ, tại sao lại như vậy? Tại sao
anh lại phản bội em? Hoàng Thọ đờ đẫn: - Hạ Bình, kiếp này anh đã thuộc
về nữ thần mất rồi, mình dành hẹn kiếp sau vậy? Anh không thể làm trái
lời thề với nàng, nếu không, anh sẽ chết... Hạ Bình khóc lóc: - Anh là
người sao có thể lấy ma quỉ làm vợ được? Anh nghĩ kỹ lại đi! Em sẽ ở
bên anh, cứu anh thoát khỏi tà ma của mụ ấy. Hoàng Thọ sợ hãi: - Em
đừng có nói vậy. Lỡ đến tai nữ thần thì nguy lắm. Hạ Bình hôn Hoàng
Thọ, Hoàng Thọ hốt hoảng, ù té chạy vào nhà. Hạ Bình hộc tốc đến chỗ
đền thờ Nữ thần Sơn Hạ, chửi rủa: - Ma nữ, ngươi dám cướp chồng ta à?
Ta sẽ ăn thua đủ với ngươi. Ngươi là con ma dâm đãng, giật chồng người
khác. Một bóng trắng xuất hiện, giọng lạnh lẽo: - Hạ Bình, ngươi có
biết ta sẽ vật chết ngươi không? Ta làm gì ngươi mà ngươi dám chửi rủa
ta? Hoàng Thọ là chồng của ta, ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách.
Hạ Bình nghe tiếng quát, như tỉnh cơn mê muội, sợ hãi, quì mọp xuống,
van vái: - Nữ thần Sơn Hạ, tôi lở dại, xin bà tha cho... Nhưng xin bà
hãy buông tha cho Hoàng Thọ. Anh ấy là chồng của tôi mà. Nữ thần Sơn Hạ
lạnh lùng: - Ta cảnh báo ngươi, nếu ngươi trái lời, ta sẽ giết ngươi
chết đó. Ta sở dĩ để Hoàng Thọ sống, là để chàng còn thờ phụng cha mẹ.
Khi chàng có con với ta rồi, chàng sẽ về ở hẳn với ta. Ngươi kiếp trước
là nô tì của ta, sao dám giành chồng với chủ. Ngươi xem cho kỹ đây...
Hạ Bình loá mắt, và thấy rõ kiếp trước của mình. Thì ra nàng là nô tì
của nữ thần. Nàng lắp bắp: - Nữ chúa, nô tì xin lỗi, xin ngài tha tội.
Nô tì biết phận của mình rồi. Và bỏ chạy như bị ma đuổi. Đêm đó, nữ
thần Sơn Hạ đón chàng vế nhà, Hoàng Thọ hỏi: - Sơn Hạ, tại sao hôm qua
nàng lại mặc áo giấy cho ta, làm mẹ ta tưởng ta là hồn ma, thật là dễ
sợ quá. Nữ thần cười ngỏn ngoẻn: - Thì tất cả những đồ chàng thấy, đều
là đồ cúng cả! Chàng tưởng chàng đang còn sống à. Hoàng Thọ rùng mình:
- Nàng nói cái gì? Vậy là ta đã chết ư? Nữ thần gật đầu: - Đúng rồi,
chàng đã chết. Người mà chàng đang thấy chính là xác của chàng mà thôi.
Chàng đã lấy nữ thần làm vợ, dĩ nhiên phải là người cõi âm chứ. Hoàng
Thọ lẩm bẩm: - Lạ nhỉ, rõ ràng ta đang còn sống kia mà? Ta thấy tất cả
cuộc sống vẫn bình thường, sao ta lại là ma? Nữ thần thong thả: - Tất
cả những điều chàng thấy, thực chất chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chàng có
nhìn thấy xác của chàng không? Hoàng Thọ rùng mình: - Có ta có thấy,
tại sao lại thế? Nữ thần âu yếm: - Vì thực chất hồn chàng đang ở bên
thiếp, nên chàng mới nhìn rõ xác mình. Thiếp sở dĩ để chàng như vậy, là
để cho cha mẹ chàng bớt lo sợ. Sau này, khi có con rồi, thiếp sẽ đón
chàng về ở vĩnh viễn. Hoàng Thọ sửng sốt: - Nàng nói cái gì nàng sắp có
con à? Thế là ta sắp có con ư? Nữ thần thẹn thùng: - Dĩ nhiên rồi,
chàng lấy vợ, mà không mong có con sao? Hoàng Thọ vui mừng: - Ta mừng
lắm chứ. Như vậy ta có con nối dõi rồi, có chết cũng cam lòng. Sơn Hạ,
ta cảm ơn nàng, ta có con nối dõi. Nữ thần nói: - Thế chàng có nhớ đến
Hạ Bình không? Hôm nay chàng đã làm gì ả ta? Hoàng Thọ tần ngần: - Cô
ấy nói yêu ta, ôm ta, nhưng ta phải tránh xa, vì ta đã hứa với nàng. Kể
ra cô ta cũng tội nghiệp thật. Cô ta cũng chỉ vì quá yêu ta. Nữ thần
cười nhạt: - Ả ta chỉ là nô tì của thiếp mà thôi. Thiếp đã dạy cho ả ta
một bài học rồi từ nay ả không dám gần chàng nữa đâu. Chàng nên nhớ,
chàng làm gì, thiếp cũng đều biết hết đó. Hoàng Thọ chép miệng: - Ta
hiểu rồi! Nhưng xin nàng hãy tha cho Hạ Bình. Ta với nàng là vợ chồng
mà. Mà Sơn Hạ, ta vẫn thắc mắc một điều... Sơn Hạ chúm chím: - Thắc mắc
điều gì, chàng cứ hỏi, thiếp xin giải thích rõ. Hoàng Thọ hỏi: - Thế
sao nàng lại chọn ta làm chồng, nàng nói đi. Sơn Hạ tủm tỉm: - Đó là
duyên phận, chàng hiểu không? Trước mắt mọi người, chàng vẫn tồn tại
như là Hoàng Thọ ngày xưa. Thiếp nói cho chàng rõ: thực chất chàng chỉ
sống đến đúng ngày sinh nhật lần thứ mười bảy mà thôi. Và thiếp vì yêu
chàng, nên cứu mạng chàng đó. Nếu không có thiếp, chàng đã là cái xác
không hồn, và có lẽ đã hoá tro xương rồi... Hoàng Thọ gật đầu: - Thì ra
là vậy. Ta cảm ơn nàng nhiều lắm. Thế bao giờ thì nàng đón ta đi mãi
mãi? Nữ thần vui vẻ: - Thiếp đã nói rồi. Chờ con chúng ta lớn, năm con
chúng ta lên mười bảy tuổi, thì chàng về hẳn với thiếp. Hoàng Thọ nói:
- Nghĩa là ta vẫn tồn tại ở cuộc đời này mười bảy năm nữa, đúng không?
Thế khi nàng sanh con, ta đón ở đâu? Nữ thần nhẹ nhàng: - Sinh con xong
thiếp sẽ mang đến tận tay chàng! Chàng cứ yên tâm... Cả hai trò chuyện
vui vẻ. Hoàng Thọ đã hiểu rõ duyên phận của mình, chàng không còn băn
khoăn gì nữa. * * * Một năm sau. Nửa đêm,
Hoàng Thọ thức dậy, thấy có đứa bé trai ở cạnh mình. Chàng hiểu Nữ thần
đã đem con đến cho mình. Chàng nhìn con, con giống chàng như đúc. Chàng
vui mừng bế con ra khoe với ông bà nội. Ông bà sung sướng: - Số trời đã
cho ta đứa cháu nối dõi tông đường! Thật là điều may mắn. Mẹ chàng hỏi:
- Thế có phải là nữ thần Sơn Hạ đem đến không con? Hoàng Thọ cười: -
Nàng đã là dâu con trong nhà mà mẹ vẫn gọi vậy ư? Đúng là của con dâu
mẹ mang đến đó! Mẹ Hoàng Thọ bồi hồi: - Ta đâu ngờ nữ thần có tình yêu
mãnh liệt đến như vậy! Thế mà ta trách oan nàng, lại còn định nhờ người
hại nàng nữa. Tiếc thay, con dâu của ta, mà ta lại không bao giờ được
gặp. Con làm sao cho cha mẹ gặp nữ thần được không? Hoàng Thọ trầm
ngâm: - Mười bảy năm nữa, cha mẹ sẽ được gặp nàng thôi mà. Cha Hoàng
Thọ sửng sốt: - Sao lâu vậy con, cha mẹ đã già rồi, liệu còn sống đến
ngày đó không? Ta mong được gặp con dâu ta. Con mau giúp chúng ta.
Hoàng Thọ lắc đầu: - Xin cha mẹ hãy hiểu cho con, không thể được đâu.
Còn đứa con của con, cha mẹ cứ nói là của vợ con sinh ra, vì bận việc,
chưa xuất hiện. Cha mẹ Hoàng Thọ gật đầu. Ông bà vui mừng bế cháu, hôn
hít, âu yếm: - Chà, cực cưng của ông bà nội, giống cha con quá! Lớn lên
con nhất định sẽ làm rạng danh cho gia tộc. Hoàng Thọ chỉ cười buồn. Mẹ
chàng hỏi: - Này con, phải chăng con có điều gì băn khoăn? Thế đêm đêm
vợ con có gặp con không? Hoàng Thọ nói: - Dạ, có chứ. Chúng con là vợ
chồng mà. Nàng rất yêu con, và con cũng vậy. * * *
Thời hạn mười bảy năm trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, Hoàng Thọ nói với
cha mẹ: - Con sắp đi xa, cha mẹ đã có cháu nối dõi rồi, xin cha mẹ chớ
có buồn. Ai cũng một lần chết cả. Mẹ Thọ lã chã nước mắt: - Mẹ hiểu
rồi. Dù sao cha mẹ cũng rất đau đớn, vì không còn gặp con nữa. Con
Hoàng Thọ ôm chàng, thổn thức: - Cha ơi, mẹ con đâu? Con muốn gặp mẹ!
Cha nói là cha sắp đi xa. Vậy cha đi đâu hả cha? Hoàng Thọ ôm con, trìu
mến: - Cha về với mẹ con. Nhất định con sẽ gặp mẹ con. Con ra ngoài,
cho cha nói chuyện với ông bà nội. Đứa con ra ngoài, Hoàng Thọ chậm
rãi: - Thưa cha mẹ, thực chất là con đã chết đúng vào đêm sinh nhật của
con. Con bây giờ chỉ là hồn ma mà thôi. Nhưng Nữ thần Sơn Hạ vì yêu
con, muốn con có dòng giống để duy trì dòng họ ta. Con nói vậy, chắc
cha mẹ cũng hiểu... Cha mẹ Thọ há hốc mồm, ngạc nhiên. Thọ thong thả: -
Con đã biết rõ điều đó, khi nhìn thân xác con. Xác con bây giờ chỉ là
bộ xương trắng, chôn ở chỗ gần Nữ thần Sơn Hạ. Cha mẹ hãy đào lên, và
chôn cất cho con. Đã đến lúc vợ con đến đón con. Chàng nhìn ra cửa, nữ
thần xuất hiện cung kính cúi lạy cha mẹ Hoàng Thọ: - Con là con dâu của
cha mẹ, hôm nay đến đón chồng con. Cha mẹ Hoàng Thọ ôm chầm lấy nữ
thần, bồi hồi: - Mười bảy năm rồi chúng ta mới được gặp con. Con xứng
với con trai ta lắm. Nữ thần Sơn Hạ bùi ngùi: - Hôm nay là lần ra mắt
đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Con mong cha mẹ chăm sóc cháu nội
chu đáo. Chúng con đi đây! Phút chốc cả hai vợ chồng biến mất. Cha mẹ
Hoàng Thọ nhìn theo, ngậm ngùi. Dù họ đã hiểu, mười bảy năm qua, họ
sống với hồn ma Hoàng Thọ.
Hết.
[trang
1] [trang
2]