Mắt
Mèo
Phần
Dẫn
Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần
như có thể nghe thấy được tiếng va đập của răng. Anh tham lam hít thở
sâu mấy cái như thể vừa mới được vớt từ dưới nước lên, để cho không khí
lạnh giá buổi sáng sớm luồn vào cơ thể mình.
Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy cửa sổ đang mở, anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ,
một cơn gió thổi vào cổ anh, khiến anh cảm giác như bị ai đó bóp cổ.
Joke nhớ rõ rằng, trước khi đi ngủ, cửa sổ đã được chốt chặt rồi, anh
giơ đôi tay hơi run run, đóng cửa sổ lại. Lúc này, bầu trời màu tím
nhạt ngoài cửa sổ đã bắt đầu hừng sáng, đêm sắp qua, ánh ban mai sắp
sửa chiếu rọi khắp Thượng Hải.
ghé thăm thehe9x.wap.sh để đọc thêm nhiều truyện
nhé!
Joke vuốt mái tóc rối bù và ướt sượt, phát hiện
ra trên trán mình đầy mồ hôi. Giấc mơ khốn kiếp đó, Joke nhớ lại cơn ác
mộng anh vừa phải chịu đựng. Mười mấy ngày nay, cứ đến thời điểm này,
giấc mộng giống hệt nhau lại đến thăm viếng linh hồn anh, bám riết lấy
anh, nuốt chửng anh. Người đàn ông Trung Quốc trong giấc mơ luôn mang
theo nụ cười kỳ quái, nhìn Joke, giơ bàn tay nhợt nhạt dị thường, ngón
tay trỏ chậm rãi chỉ thẳng vào con ngươi mắt Joke… Joke vụt giơ hai tay
lên bảo vệ con ngươi mắt mình, không dám hồi tưởng lại cảnh tượng giấc
mơ hãi hùng đó.
Nhưng, hôm nay Joke vẫn phải đi thăm anh bạn Trung Quốc này, bởi người
này sẽ bị xử tử hình vào sáng sớm ngày hôm nay. Trong chớp mắt, ngôi
nhà màu đó lại lướt qua trước mắt Joke.
Anh hơi ngạt thở, lập tức xuống khỏi giường, mặc đồng phục cảnh sát tô
giới, bước ra ngoài. Đây là con đường tô giới Pháp ở Thượng Hải năm
1936, trời đã bắt đầu rạng sáng. Joke rùng mình, bước chân lạnh lẽo của
anh vang lên trên đường cái tịnh không một bóng người, chỉ có hàng cây
ngô đồng hai bên đường nghe thấy những thứ được cất giấu trong bước
chân anh.
Trời bỗng đổ mưa lất phất, Joke rảo bước thật nhanh.
Sáu giờ sáng, cảnh sát Joke Shaphia bước vào ngục Tô giới Pháp, đi
xuyên qua hành lang ngầm dưới đất âm u dài hun hút, anh đến một gian
phòng nhỏ. Trong phòng có mấy người Trung Quốc và người Pháp, họ đều
mặc đồng phục, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Joke hỏi người đồng nghiệp Trung Quốc của anh: “Anh ta tỉnh dậy chưa?”
“Tỉnh rồi, mọi việc đều ổn cả. Bây giờ gọi anh ta ra chứ?”
Joke trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu.
Vài phút sau, mọi người trong phòng nghe thấy tiếng xích chân, họ đều
khá căng thẳng, đặc biệt là Joke. Cửa mở, tiếng kim loại va đập vào
nhau rất chói tai. Cuối cùng, Joke lại gặp anh ta lần nữa.
Người đó vô cùng bình thản, mặc một bộ quần áo sạch tinh, chỉ có còng
tay và xích chân nhắc nhở mọi người rằng, đây là một phạm nhân bị xử tử
hình. Joke không hề muốn nhìn khuôn mặt đó, bỗng anh ta mỉm cười với
Joke. Joke không kỳm nổi lùi lại một bước, nhưng anh ta lập tức nhận ra
hành động này làm anh ta mất mặt trước đồng liêu. Chính anh ta đã tự
tay tống giam người đứng trước mặt vào ngục, và nhờ vậy anh đã trở
thành trưởng mật thám nổi tiếng nhất trong tô giới.
Người tử tội lên tiếng trước, anh ta mỉm cười, cất lời chào bằng tiếng
Pháp thành thục: “Joke, chào buổi sáng.”
Joke cúi đầu tránh ánh mắt thân quen của đối phương, lặng im không nói.
“Là hôm nay phải không?”, tử tội rất ung dung.
Joke ngẩn người, cuối cùng cũng gật đầu.
Đối phương tiếp tục nói: “Tôi biết rồi, chính là hôm nay. Joke, bên
ngoài trời mưa à?”
Giọng nói rất dịu dàng, như thể đang tán gẫu chuyện lặt vặt trong gia
đình. Joke không thể chịu đựng nổi giọng nói này, ho khan mấy tiếng,
sau đó dùng khẩu khí nghiêm khắc, quan cách nói: “Anh có muốn ăn gì
không?”
Đồng liêu bày một bữa ăn thịnh soạn trước mặt tử tội. Tử tội gật đầu,
nói: “Bữa sáng cuối cùng?” Sau đó anh ta giơ đôi tay bị còng lên, nói:
“Có thể giúp tôi mở ra được không?”
Joke do dự trong giây lát, thận trọng mở còng tay.
Tử tội khởi động cổ tay một chút, rồi nhẹ nhàng nói: “Cám ơn”. Sau đó,
anh ta ngồi xuống ghế, bắt đầu thong thả thưởng thức các món ăn. Sau
khi ăn xong, anh ta bình thản nói: “Tôi ăn no rồi, cảm ơn.”
Một cánh cửa khác được mở ra, mấy người mặc đồng phục vây quanh tử tội,
dẫn anh ta tới nơi hành hình.
Đây là một căn phòng bí mật, kín mít, trên bức tường lạnh lẽo dường như
khắc lên đó thứ gì đó rất kỳ quái. Mỗi lần bước vào căn phòng này để
giám sát việc hành hình của phạm nhân, Joke đều ngửi thấy một mùi vị vô
cùng đặc biệt, đó là cảm giác mà các phạm nhân đã để lại, sợ hãi hay
vui mừng? Chính giữa phòng đặt một giá treo cổ vừa tầm. Dây thừng đã
được thắt xong, treo lên xà ngang, trông giống như con rắn cuộn tròn,
lúc nào cũng có thể thè lưỡi nhe răng với bất cứ ai.
Không ai thúc giục, tử tội một mình đi lên giá treo cổ. Anh ta không
cần trùm khăn lên che mắt, lặng lẽ nhìn tất cả mọi người trong phòng,
sau đó, anh ta thòng dây thừng vào cổ mình.
Anh ta chậm rãi nói với Joke: “Có thể bắt đầu được rồi.”
Joke trả lời: “Bắt đầu cũng chính là kết thúc.”
Người tử tội để cổ trong thòng lọng dường như muốn cải chính, lại nói:
“Không, vừa là kết thúc, mà cũng là bắt đầu.”
Hai chữ “bắt đầu” được kéo dài, dư âm ngân nga mãi. Joke không kịp nghĩ
ra ý nghĩa của câu nói này, nhưng anh vẫn thoáng run lên. Lúc này, ghế
để chân dưới giá treo đã bị đẩy ra.
Joke bỗng buồn nôn, anh lao ra khỏi phòng, dựa người vào bức tường lạnh
giá.
Mười phút sau, các đồng liêu bước từ phòng hành hình ra, nói với Joke,
người đó đã chết rồi. Họ hỏi anh có muốn vào xem hay không? Joke lắc
đầu, anh không bao giờ muốn phải nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Giờ phút
này, anh chợt nảy ra một ý tưởng, đó là rời khỏi đây, rời khỏi thành
phố Thượng Hải này, mãi mãi rời xa, không bao giờ quay trở lại nữa. Bởi
nơi đây luôn có cơn ác mộng khiến anh sợ hãi, cái người vừa mới trút
hơi thở, và cả ngôi nhà màu đen đó nữa.
Một tháng sau, Joke Shaphia bước lên chiếc tàu khách đi đến Mac-xây,
khi tàu tiến vào Ấn Độ Dương, ban đêm có người phát hiện ra một người
đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi lao mình xuống biển, rồi lập tức bị
những con sóng đêm nhấn chìm.
Sau khi chiếc tàu cập bến đỗ nơi đến là cảng Mac-xây, trong toàn bộ số
hành khách, chỉ có mình anh cảnh sát tô giới Pháp ở Thượng Hải, Joke
Shaphia bị mất tích.
Chương
1
Nửa đêm. Cửa sổ bỗng bật mở.
Gió thổi vào phòng, làm tung bay ngọn tóc Vũ Nhi, vuốt ve khuôn mặt cô.
Vũ Nhi mở mắt, cả căn phòng tối đen như mực, ngay cả bên ngoài cửa sổ
cũng chẳng có mấy ánh sáng. Bất chợt, cô nghe thấy thứ âm thanh nào đó.
Âm thanh đó phát ra từ phía trên đầu Vũ Nhi. Bỗng tim cô đập rộn ràng,
âm thanh đó rót vào tai cô rành rọt, giống như một cái đục chạm khảm
vào tim cô, khiến trái tim cô vô cùng khó chịu. Đó là âm thanh phát ra
từ trên trần nhà, giống như tiếng bước chân, cứ đi qua đi lại mãi, đi
từ bên trái trần nhà sang bên phải, từ đằng trước ra đằng sau, và dường
như còn theo một quy luật nào đó.
Đây là tầng 7, là tầng cao nhất của tòa nhà này, bên trên trần nhà
chính là trần của tòa nhà.
Tần suất âm thanh có vẻ như ngày càng gấp, lọt qua cả mái nhà, và trần
nhà, vang vọng khắp căn phòng. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại chạy lên
trần tòa nhà chứ? Sau lưng Vũ Nhi bỗng toát mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này, cô phát hiện ra Đồng Niên nằm cạnh mình đã không còn ở
đó. Cô giơ tay ra sờ chỗ nằm bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, cô muốn gọi anh,
nhưng cổ họng cô khô khốc, không thốt nên lời.
Âm thanh trên mái nhà vẫn tiếp diễn.
Vũ Nhi ngồi dậy, gió đêm ùa đến, cô cẩn thận đóng cửa sổ lại. Vũ Nhi
lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, tiếng bước chân kỳ quái đó xuyên qua mọi
vật cản, xuyên thẳng vào màng nhĩ tai cô.
Cô khoác lên mình chiếc áo ngủ trắng, sau đó bước ra khỏi phòng. Cầu
thang tối đen, cô chẳng nhìn thấy gì cả, bên trái là cầu thang đi
xuống, bên phải là cầu thang đi thẳng lên trần tòa nhà, cô chọn phía
bên phải.
Trần tòa nhà trống không, chỉ có mấy cái tháp nước sừng sững đứng cô
độc. Gió thổi mạnh, bốn bề dường như là vực sâu hun hút. Trên đầu là cả
bầu trời đầy sao, không rõ định ám thị ra hiệu với Vũ Nhi điều gì. Cô
nhờ vào chút ánh sáng phát ra từ biển quảng cáo cúp bóng đá thế giới
Hàn-Nhật 2002 sáng suốt đêm của tòa nhà xung quanh để nhìn bốn phía,
chẳng thấy gì cả, ngay cả tiếng bước chân kỳ quái cũng biến mất. Gió
thổi tung mái tóc cô, khiến cô đứng không vững, lùi lại mấy bước, cô
không muốn nán lại nơi này thêm nữa, từ từ quay người.
Chợt có một bàn tay đặt lên vai cô.
Vũ Nhi chợt quay đầu lại, đẩy mạnh bàn tay ra phía sau. Rồi cô nghe
thấy một giọng nói thân quen từ phía sau.
“Vũ Nhi, là anh đây”. Đồng Niên bị đẩy ngã xuống đất, chậm rãi đứng dậy.
“Đồng Niên? Sao anh lại lên đây?” Vũ Nhi lúc này mới định thần lại, thở
hắt ra.
“Anh không ngủ được, cứ nghĩ mãi một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
Trong màn đêm, họ không nhìn thấy rõ mặt nhau, nên dựa sát vào nhau,
sát đến độ Đồng Niên có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Vũ Nhi. Anh ôm
chặt Vũ Nhi, thì thầm bên tai cô: “Chúng ta về nhà đi.”
“Vậy thì mau xuống thôi.” Vũ Nhi thấp giọng nói.
“Không phải”, Đồng Niên lắc đầu, “Anh nói là quay trở về nhà ở Thượng
Hải của anh.”
“Nhà ở Thượng Hải?”
“Đúng vậy.”
Vũ Nhi thoáng ngạc nhiên nhìn Đồng Niên, hỏi: “Chẳng phải anh nói anh
không có nhà nữa sao?”
“Không, anh có nhà, nhà anh là…” Đồng Niên rời ánh mắt khỏi gương mặt
Vũ Nhi, nhìn về nơi xa xăm, chậm rãi nói ba chữ: “Ngôi nhà đen.”
“Ngôi nhà đen?”
Bỗng có cơn gió lạ thổi lướt qua, gió thổi tung chiếc áo ngủ trắng
khoác trên người Vũ Nhi như thể một u linh màu trắng lao mình nhảy
xuống lầu.
[trang 1] [trang 2] [trang 3]