Mắt
Mèo
Chương
2
Tàu khách từ từ tiến vào cửa sông, xé tan màn sương mỏng bao
trùm trên khắp mặt sông. Vũ Nhi không theo Đồng Niên chen chúc trên
bong tàu, mà ngồi ở bên cửa sổ mạn tàu, lặng lẽ nhìn mặt sông bị sương
bao phủ và cảnh vật mơ hồ bên sông. Tất cả mọi thứ hiện ra màu đen, như
một bức tranh thủy mặc trên sông, gần như đạt đến tả ý thuần túy.
Cô có thể hiểu được vì sao Đồng Niên lại đột ngột quyết định rời khỏi
thành phố nhỏ nơi đã sinh sống nhiều năm để trở lại Thượng Hải. Có lẽ
do cô và Đồng Niên chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi đều bị mất
việc; có lẽ do ở tại một nơi quá lâu khiến ta nảy sinh cảm giác chán
ghét; có lẽ vì ngôi nhà đen của Đồng Niên. Vũ Nhi không muốn nghĩ thêm
nữa, cô cũng muốn thay đổi môi trường sống, ít ra cô cũng có thể tìm
được một công việc ở Thượng Hải. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô khá hơn đôi
chút, chính lúc này, cô có thể nhìn thấy những kiến trúc bên bờ sông
xuyên qua đám sương mỏng.
Và trong cô xuất hiện cảm giác đặc biệt, nó giống như cảm xúc của những
người 70, 80 năm trước đi tàu thủy vừa mới đến thành phố này:
“Em đang nghĩ gì vậy? Sắp đến bến cảng rồi, mau thu dọn hành lý đi.”
Đồng Niên đến bên cô, nói.
Mười phút sau, Đồng Niên và Vũ Nhi rời khỏi tàu, đứng trên bến cảng vận
chuyển hành khách, hành lý của họ rất ít, chen qua đoàn người đông đúc,
họ ra đến được đường cái.
Vũ Nhi hít lấy hít để không khí nơi đây. Nói thực lòng, không khí nơi
đây cũng không mấy trong lành. Cô quay đầu, nhìn bờ bên kia sông, mấy
chục tòa kiến trúc cao sừng sững, màn sương dày đặc che phủ các tầng
cao nhất của tòa kiến trúc cao to đồ sộ. Vũ Nhi không ngờ ấn tượng đầu
tiên của mình về Thượng Hải lại là sương mù. Khi cô đang mải mê ngắm
nhìn, Đồng Niên đã kéo cô lên một chiếc taxi.
Chiếc taxi đi lại vòng vèo, rẽ ngoặt rất nhiều lần. Chẳng phải bác tài
cố ý, mà là do Đồng Niên không nói rõ được địa chỉ nơi cần đến của
mình. Anh gần như đã quên mất ngôi nhà mình nằm trên con phố nào, chỉ
nhớ được là “ngôi nhà đen”. Anh mô tả với bác tài như sau: “Một ngôi
nhà màu đen, ba tầng, xây kiểu Pháp, có một ống khói xây bằng gạch…”.
Vũ Nhi cảm thấy mô tả của Đồng Niên giống như màn sương mù đang hiện
hữu, khiến ta không thể nắm bắt được. Cuối cùng cô lấy tấm bản đồ ra,
cùng Đồng Niên tìm kiếm trên bản đồ, dần dần từng bước thu hẹp phạm vi
tìm kiếm.
Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại bên con đường nhỏ đầy cây cối rậm rạp,
Đồng Niên và Vũ Nhi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà màu đen đó.
Cả hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngôi nhà bị ẩn giấu
giữa vùng cây rậm rạp, không nhìn rõ được chính diện ngôi nhà, chỉ có
thể nhìn thấy tầng 3 và mái nhà màu đen, và cả cột ống khói đã bị bỏ
hoang từ lâu.Tường bao và mái nhà đều là màu đen, mặc dù có vẻ rất chắc
chắn, nhưng màu đen cũng thoáng lộ ra không khí u ám mù mịt, giống như
sương mù ban nãy. Vũ Nhi ngẩng đầu nhìn mái nhà, đây là kiểu mái
Mansart thường thấy trong các kiến trúc theo phong cách Pháp, tức là
mái nhà có hai bên dốc, ở giữa dần dần bằng phẳng.
Bất chợt, tim cô đập mạnh một cách khác thường, cô có một dự cảm kỳ lạ,
nhưng rốt cuộc là gì thì cô lại không nói rõ ra được. Một trận gió thổi
tới, làm tung bay mái tóc cô, Vũ Nhi cúi đầu, dựa người vào người Đồng
Niên.
“Vũ Nhi, em sao vậy? Chúng ta đến nhà rồi.”
“Có thể em bị trúng gió lúc trên tàu. Anh đừng lo, em không sao.” Vũ
Nhi lại ngẩng đầu, cô bỗng có cảm giác ngôi nhà này có chút gì đó quen
thuộc, cô chậm rãi hỏi: “Ngôi nhà đen?”
“Đúng vậy.”
Vũ Nhi ngước nhìn đám ngói màu đen bao phủ mái nhà, hỏi: “Đây là nhà
anh sao? Tầng nào vậy?”
“Toàn bộ. Tầng nào cũng là nhà anh.”
“Tất cả các tầng sao? Ý anh là, toàn bộ ngôi nhà này đều là của nhà
anh?” Vũ Nhi vô cùng kinh ngạc.
Sự bình tĩnh của Đồng Niên vừa vặn trái ngược với sự kinh ngạc của Vũ
Nhi, anh lạnh lùng trả lời: “Đúng vậy, toàn bộ ngôi nhà này đều là của
nhà anh.”
“Thế nhà anh còn những ai?”
“Chẳng còn ai cả, ngôi nhà này đã đóng cửa mười mấy năm rồi. Đừng hỏi
nữa, đi theo anh.” Nói xong, Đồng Niên kéo tay Vũ Nhi vẫn còn đang kích
động đi vào con ngõ nhỏ bên đường.
Vũ Nhi nhìn thấy giữa đường cái và căn nhà có một khoảng xanh rờn,
trong khoảng xanh đó có vô số loại thực vật, dày kín, trông âm u và sâu
hun hút. Có nhiều cây thân gỗ có lẽ cũng phải vài chục năm tuổi rồi,
chúng che khuất tầng một và tầng hai. Ngõ nhỏ rất sâu, nhưng Đồng Niên
đi đến cổng đầu tiên bên cạnh ngõ đã dừng lại. Cánh cổng sắt đó bị hoen
gỉ lỗ chỗ, Đồng Niên vứt chùm chìa khóa kiểu cũ từ trong túi ra, nhét
vào ổ khóa trên cánh cổng sắt.
“Mong rằng nó vẫn mở được.” Đồng Niên tự nói với mình.
Chiếc chìa khóa xoay đi xoay lại mãi trong ổ khóa mới mở được cửa, phát
ra một loạt âm thanh kỳ quái. Đồng Niên nhẹ nhàng đẩy cánh cổng, Vũ Nhi
theo sát sau anh, thận trọng bước vào. Bên trong cổng có một cái sân,
bên trong sân bốc lên mùi cây lá bị phân hủy tích tụ nhiều năm. Tường
vây của sân vòng quanh đúng một vòng ngôi nhà đen. Vũ Nhi phát hiện ra
đầu phía bên kia của tường vây bị sụp, hở ra một cái lỗ rộng hơn một
mét, nhưng bị đám cây bên ngoài che lấp.
“Vũ Nhi, em đang nhìn gì thế, mau vào đây.” Đồng Niên đã mở được cửa
tầng một, bước vào trong.
Vũ Nhi vội vàng theo sau, bước vào ngôi nhà đen. Vừa vào cửa, cô đã
ngửi thấy mùi ẩm mốc ngột ngạt, cô lấy tay phẩy mấy cái trước mũi. Đồng
Niên vỗ vai cô, nói: “Em đừng sợ, ngôi nhà này đã mười mấy năm không ai
ở, nên chắc chắn tích tụ rất nhiều bụi. Vũ Nhi nhìn vào phòng khách,
căn phòng rất rộng, bày một số đồ đạc rất đơn giản, bên cạnh tường có
một cái lò sưởi, thông thẳng đến cột ống khói trên nóc nhà. Nơi đây âm
u lạ thường, khiến khuôn mặt Đồng Niên cứ bị bóng tối che phủ. Cô thận
trọng từng bước, nhìn thấy cuối phòng khách là một lối đi nhỏ, bên cạnh
lối đi nhỏ hình như cũng có phòng khác. Phía khác của phòng khách còn
có một nhà bếp, giờ đây chất đầy những thứ lộn xộn. Trong phòng khách
có một cầu thang đi lên tầng 2. Cô nhẹ nhàng hỏi Đồng Niên: “Anh lớn
lên ở đây phải không?”
“Đúng vậy, anh sinh ra ở ngôi nhà này. Năm anh lên 10 tuổi mới rời khỏi
đây. Từ đó về sau, anh chưa quay lại lần nào, cho đến tận bây giờ.”
“Tại sao trước đây anh không nói với em những điều này?”
Đồng Niên lắc đầu: “Có cần thiết không? Anh không muốn nghĩ về quá khứ,
không muốn”.
Vũ Nhi nhận ra vẻ chua xót ẩn chứa trong lời nói của anh, cô nói đầy áy
náy: “Xin lỗi anh, Đồng Niên.”
Đồng Niên mỉm cười: “Không sao, anh sẽ từ từ kể cho em nghe sau. Nào,
chúng ta lên tầng trên xem xem.”
Vũ Nhi đi theo Đồng Niên bước lên cầu thang, bậc cầu thang gỗ dưới chân
lập tức phát ra tiếng cót két, như thể sập bất cứ lúc nào. Vũ Nhi không
dám nắm lấy tay vịn phủ đầy bụi bên cạnh, chỉ thận trọng nhìn xuống
dưới chân.
“Đừng sợ, hồi anh còn nhỏ, cái cầu thang đã như vậy rồi, không sao
đâu.” Đồng Niên giơ tay ra nắm lấy tay Vũ Nhi.
“Đồng Niên, em chỉ cảm thấy…” Cô không nói hết câu.
“Cảm thấy gì?” Đồng Niên kéo tay cô tiếp tục đi lên.
“Không, không có gì.” Vũ Nhi thoáng thở dài.
Họ lên đến tầng ha. Trước mắt hiện lên hành lang âm u, dọc bên hành
lang không có cửa sổ, Vũ Nhi không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào
bàn tay bị Đồng Niên nắm chặt để xác định phương hướng.
Đồng Niên giơ tay sờ soạt hồi lâu trên tường mới bật được công tắc đèn.
Ánh đèn nhấp nháy một lúc lâu mới chiếu sáng được hành lang.
Đồng Niên đi dọc theo hành lang, đi đến trước cánh cửa thứ 2, Vũ Nhi
bỗng cảm thấy một con mắt đang mở to - mắt mèo, trên cánh cửa đó có lắp
một con mắt mèo. Vũ Nhi từ từ thở hắt ra, nhưng cảm giác kỳ lạ đó vẫn
tồn tại. Đồng Niên định mở cửa, cô liền nói: “Đợi chút, con mắt mèo này
thật lạ. Hình như lắp ngược thì phải?”
“Ừ, lắp ngược đấy.”
Vũ Nhi tỉ mỉ xem lại mắt mèo, nói: “Kỳ lạ, sao lại có kiểu mắt mèo nhìn
từ ngoài cửa vào trong chứ?”
“Ai mà biết được? Dù sao, trước khi anh sinh ra đã có những con mắt mèo
này rồi.”
“Những con mắt mèo này?”
“Đúng vậy, gần như trên cánh cửa các phòng trong ngôi nhà này đều lắp
mắt mèo, và đều lắp ngược từ ngoài nhìn vào trong”. Nói xong, Đồng Niên
ghé mắt vào mắt mèo nhìn vào phía trong. Đột nhiên, Vũ Nhi thấy Đồng
Niên vụt lùi một bước về phía sau, như thể bị cái gì bắn trúng, nét mặt
vô cùng quái lạ.
“Sao vậy anh?” Vũ Nhi kéo anh hỏi.
Đồng Niên đứng ngẩn người vài giây, sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
“Không, không có gì.”
Vũ Nhi nhìn Đồng Niên đầy nghi hoặc, sau đó, cô cũng tự mình nhìn qua
mắt mèo. Cô nhìn thấy một khối mơ hồ, giống như là bị phủ lên một mảnh
kính mờ, chẳng nhìn rõ được gì cả.
“Đừng nhìn nữa.” Đồng Niên đẩy cửa bước vào.
Vũ Nhi cẩn thận bước vào trong phòng, cô nhìn kỹ lại một lượt. Căn
phòng vẫn tràn ngập mùi cũ kỹ, bụi bặm. Nhưng cô nghĩ, chắc trong các
ngôi nhà cũ đều có loại mùi vị này, đặc biệt là trong ngôi nhà đã bỏ
không mười mấy năm. Căn phòng rất rộng, ít nhất cũng phải đến 30 mét
vuông, có một dãy cửa sổ gỗ, ánh sáng đan xen chiếu rọi sàn nhà bị phủ
lớp bụi dày.
“Trước đây bố mẹ anh ở phòng này.” Đồng Niên chậm rãi nói, anh đi đến
trước chiếc giường dây thép, không có chăn ga, dây thép và khung thép
lộ ra, giống như một dãy xương sườn. Anh nhìn chiếc giường đó, sau khi
dừng lại giây lát, anh nói. “Đây chính là chiếc giường bố mẹ anh đã
ngủ.”
“Thế phòng của anh đâu?”
“Cũng ở tầng này, không cần xem nữa đâu, chúng ta sẽ ở phòng này, đủ
rộng rồi. Nhà vệ sinh ở đầu bên kia hành lang, rất tiện.”
Vũ Nhi nhìn hành lang, hỏi: “Ngôi nhà này rộng thế, trước đây chỉ mình
gia đình anh ở đây thôi sao?”
“Đúng thế, chỉ có anh và bố mẹ anh.”
“Sao anh lại rời khỏi đây?”
Đồng Niên sững người một lát, từ tốn nói: “Bởi vì… anh mất cả bố lẫn
mẹ. Được rồi, em đừng hỏi nữa, anh đã nói rồi, anh sẽ từ từ kể cho em
biết. Chúng ta mau dọn dẹp căn phòng này, tối nay chúng ta sẽ ở đây.”
Anh giơ tay vuốt tóc Vũ Nhi, mỉm cười, nói: “Chúng ta hãy quét dọn căn
phòng, để anh xuống tầng dưới xem có dụng cụ không, em ở đây đợi anh
một lát.”
Nói xong, Đồng Niên rời khỏi phòng. Vũ Nhi một mình ngồi giữa phòng, cô
nghe thấy tiếng Đồng Niên vội vàng chạy xuống tầng dưới. Âm thanh đó
bay lượn khắp cả ngôi nhà mãi. Cô thận trọng đi đến cửa sổ, cách một
khoảng đất trống nhỏ và tường bao, đối diện là một ngôi nhà ba tầng màu
trắng.
Vũ Nhi lại đi một vòng khắp gian phòng, nhìn thấy một bàn phấn trang
điểm ở góc phòng, còn có cả một chiếc tủ quần áo, và ngoài cái giường
dây thép thì không còn đồ đạc gì nữa cả. Trên bàn phấn còn có một cái
gương hình bầu dục, Vũ Nhi đứng trước gương, mặt gương bám đầy bụi,
không nhìn rõ khuôn mặt mình. Cô mở tủ quần áo, thấy bên trong treo mấy
bộ quần áo phụ nữ, kiểu dáng cổ lỗ và bốc mùi băng phiến nồng nặc.
Thoạt tiên, Vũ Nhi ngẩn người, rồi cô không kìm nổi giơ tay vào trong
tủ.
“Em làm gì vậy?”
Đằng sau bỗng vang lên giọng nói hổn hển của Đồng Niên, Vũ Nhi lập tức
rụt tay lại, hít thở sâu một cái, sau đó lắc đầu nói: “Anh đừng có nói
giật giọng sau lưng người khác như vậy, như thế sẽ làm người ta sợ chết
khiếp ấy.”
“Anh xin lỗi. Đó là quần áo của mẹ anh đã mặc trước đây, mười mấy năm
rồi, không ai động vào.” Giọng anh khá nặng nề.
“Ừm.” Vũ Nhi không muốn hỏi thêm nữa, từ ngày cô quen Đồng Niên, Đồng
Niên chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ anh, càng không hề nhắc gì đến ngôi
nhà 3 tầng này.
Đồng Niên bước đến, đóng cửa tủ quần áo lại, trong tay anh vẫn đang cầm
chổi và cây lau nhà, “Được rồi, chúng ta bắt đầu nào.”
Vũ Nhi không muốn nghĩ ngợi mông lung nữa, cô cười, nói: “Được, em lau
kính.”
[trang 1] [trang 2] [trang 3]