Thế
Giới Bùa Ngải
Chương
6
Trong sân võ đường, San đang chỉ cho ba cô gái sửa lại những
thế tấn căn bản mà các cô đã học ở nơi khác,,nhưng thực hành chưa đưực
đúng lấm. Chàng chậm rãi nói:
- Đây là điều căn bản ai học võ cũng biết cả rồi, nó thực dễ, nhưng học
tới nơi tới chốn lại là cả một vấn đề. Biếtlà một chuyện,luyện được hay
khônglại là một chuyện khác Thường thưừng, các môn sinh hay coi thường
những điều căn bản này, để rồi khi luyện lên cao, chính những điều này
lại hại các môn sinh đó phải bỏ cuộc.
Trong khi chàng nói, cả ba cô gái cùng đang đứng thế Trung Bình
Tấn.
Họ đứng rất gọn nhưng vẫn không làm San hài lòng, chàng mỉm cười:
- Thầy Tư thường nói, đứng tấn chứkhông phải đi mò cua mà cái lưng khom
khom, chúi đầu xuống đất.
Cả ba cô gái cùng cười khúc khích vì họ chợt thấy lưng mình quả thực
đang khom khom, không ai bảo ai, tự sửa lấy ngay, họ hơi ưỡn ngực về
phía trước để giữ cho xương sống thực thẳng. Lúc ấy Tam cũng vừa đi
tới, chàng nhìn mấy cô gái nói:
- Các cô đưực thầy San luyện tập ngay từ lúc mới vô là may mắn lắm. ở
đây thầy San là người có nội công thâm hậu nhất và kỹ thuật căn bản về
Võ Thuật Việt Nam Cổ Truyền khó có ai qua mặt đưực thầy San.
San quay lại thấy Tam, chàng cười hì hì:
- Thầy Tam mới tới à ?
Nói rồi chàng quay lại bảo mấy cô gái:
- Thầy Tam là đại sưhuynh của võ đường này. Ai thầy ấy cũng khen, các
cô phải coi chừng. Chính thầy ấy mới là cây cột trụ của võ đường để
huấn luyện võ sĩ lên đài. Chút nữa đây, thế nào thầy Tư cũng bảo thầy
Tam thử lại trình độ võ nghệ của các cô trước khi thực sự tập luyện
những bài quyền đúng với trình độ của từng người. San chưa dứt lời,
thầy Tư đã từ trong nhà đi ra, chợt nhìn thấy Tam, ông nói
liền:
- Tụi nó để dành tô cháo vịt cho thầy ở trong bếp, vô đó ăn đi, rồi ra
đây cho tôi nhừ thầy chút việc.
Tam vừa vâng, dạ, vừa liếc mấy cô học trò mới rồi đi nhanh vào trong
nhà. Hà đã chực ngay ở phòng khách, nàng đã múc cháo để sẵn trên bàn
cho chàng từ hồi nào.
- Em biết anh sắp tới nên múc cháo sẵn để trên bàn cho anh đó.
Tam cười thật tươi, chàng lại bàn bưng tô cháo nóng hổi lên ăn liền,
miệng xuýt xoa:
- Ngon tàn bạo, ngon tàn nhẫn, chịu không nổi.
Cưng và Hà ngồi bên cạnh Tam, nhìn chàng ăn thích thú. Cưng lấy tay xoa
bụng, nói:
- Em ăn no căng bụng rồi mà nhìn thầy Tam ăn lại bắt thèm. Coi kìa, ông
ấy ăn như cọp.
Tam vừa nhai nhồm nhoàng vừa nói:
- Mày nói cái gì đó thằng cô hồn?
Hà cười lớn:
- Thằng Cưng nó nói anh ăn như chó đói.
Cưng nghe Hà nói, vội vàng nhẩy xuống giường, lấy tay chỉ Hà, la bai
bải:
- Ê ê chị Hà nói bậy nhe, em đâu có nói vậy đâu.
Hà cười nghiêng ngửa, nhìn thằng nhỏ đang nhẩy tưng tưng, đi giật lùi
ra cửa, có lẽ trong võ đường nó ớn Tam còn hơn cả thầy Tư. Lúc nãy nàng
đã nói chương trình mở sòng bầu cua ở chợ Nhỏ với y, thằng bé vui như
mở hội, chưa bao giờ Hà thấy khuôn mặt nó tươi nhưlúc đó, cho tới bây
giờ, nàng tự nhiên thấy nó có vẻ thân thiết với nàng hơn bao giờ hết.
Cưng đang đi giật lùi ra sân, sợ Tam nghe Hà nói bậy, đập một thoi bất
tử thì không xong, dù cho ngay sau đó, Tam có biết Hà chỉ nói chơi cũng
dã ăn đòn rồi. Vừa tới cửa, đám học trò mới cũng ồn ào kéo nhau vô,
Cưng đụng phải Nga, té bò càng.
Tam bỏ tô cháo xuống bàn cười ha hả, mọi người cùng cười trước cảnh
Cưng nằm bò dưới đất. Còn Nga bị Cưng đụng phải, nhưng nàng nhanh chân
lui về phía sau được San ôm lại nên không bị té, nàng hồng đôi má, mắc
cỡ, nhưng may lúc đó ai cũng mải nhìn Cưng cười nghiêng ngửa nên không
ai để ý tới nàng. Nằm trong vòng tay San, tự nhiên Nga thấy một cảm
giác lạ lùng chạy dài khắp châu thân, không hiểu sao nàng có những cảm
giác lạ lùng này.
Tiếng San thì thầm bên tai:
- Cô Nga có sao không?
Nàng bẽn lẽn trả lời:
- Cám ơn anh, em không sao.
Vừa nói xong, Nga mới chợt nhận ra; tự nhiên mình xưng anh em ngọt sớt
với San như vậy, hai má nàng càng đỏ lên hơn nữa, có lẽ San cũngvừa
nhận thấy có gì hơi khác lạ chàng lật đật buông vòng tay đang ôm ghì
lấy Nga ra. San vừa nhìn thấy một ánh mắt đam mê khờ dại nhìn nùnh.
Chàng nhớ lại lùnh ảnh cặp mắt đam mê của Hoa nhìn chàng những lúc âu
yếm trong vườn cây của thầy Mười ở dưới cầu Bình Lợi. Chàng lật đật đẩy
nhẹ Nga ra, nhưng vô tình chàng chợt nhận ra Nga chỉ bận có mỗi chiếc
áo bà ba bên ngoài, bên trong không có áo lót. Chàng cố tình lờ đi
nhưkhông để ý nùnh vừa biết điều đó. Nhưng hình như Nga lại biết được
tất cả những gì trong đầu San, mặt Nga càng đỏ ửng. Để xua đuổi nhưng
hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu, San cúi xuống nắm tay kéo Cưng đứng
dậy, nói:
- Không lý mày muốn nằm vạ đây luôn hay sao?
Cưng vẫm còn nhăn nhó:
- Té một cái thấy ông bà luôn, nếu mà đụng phải thầy còn đỡ, nhè mấy cô
này nên em không biết làm sao.
- Thì mày xin lỗi người ta đi chứ còn làm sao nữa.
- Dạ, dạ, thầy nói phải rồi, phải rồi.
Vừa nói, Cưng vừa quay qua Nga:
- Tôi xin lỗi chị Nga, bị sợ Thầy Tam đập tôi nên mới đi giật lùi,
không thấy chị, lỡ đụng phải thôi.
Nga cũng vừa kéo lại vạt áo, nói:
- Có gì đâu mà anh phải xin lỗi, lỡ thôi mà.
Mọi người cũng vừa kéo nhau vô hết trong phòng khách. Hà nhanh nhẩu vô
bếp đem ấm nước sôi lên chế thêm vô bình trà, chế đầy bình trà, nàng
đem ấm nước
xuống bếp; Vừa lấy thêm nước lạnh đổ vô ấm tính để lên bếp, Hà quay qua
đã thấy Nga đứng sau lưng tự hồi nào:
- Chị Hà ơi để em phụ với chị cho.
Hà nhìn Nga mỉm cười:
- Có gì đâu mà phụ, em lên nhà trên nói chuyện với anh em chovui đi,
thằngCưngđụngphải em có đau không?
- Anh Cưng té đau chứ em có sao đâu. May mà thầy San đở em kịp, nếu
không chắc cũng đo đất quá.
Lúc Nga nằm trong tay San, Hà đã nhìn rõ ánh mắt của cô nàng, linh tính
của phụ nữ cho Hà biết ngay cô bé này khoái anh chàng San rồi. Hồi
chiều cô ta đã chả theo hỏi nâng hoài về San là gì. Khi biết được ngoài
thầy Tư ra, trong võ đường San là người có trình độ bùa ngải cao nhất.
Chàng lại còn độc thân nữa làm gì mà cô bé không mê cho được. Nàng đã
cố tình không nói gì tới Hoa, người vợ sắp cưới của San. Chuyện mồi
chài đàn ông và mối mai, đưa đẩy cô này với chàng kia là nghề của nàng.
Không hiểu sao tự nhiên trong đầu Hà lại lóe lên nhữngý định muốn làm
cho San điêu đứng vì đàn bà. Nàng nhìn sát vào mặt Nga~ mỉm Thầy San
nổi tiếng hào hoa ở võ đường này, chị để ý từ lúc em vô đây, thầy ấy
săn sóc em kỹ càng lắm đó. Không chừng anh chàng bị tiếng sét ái tình
đánh trúng tim Nga cười khúc khích, nàng xô nhẹ Hà:
- Cái chị này, em mà có cái gì đâu để thầy San chú ý tới chứ.
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng không hiểu sao tự nhiên Nga thấy vui
vui. Nàng liếc nhìn ra nhà ngoài, tấm vách ngăn đôi hai căn phòng che
gần hết phòng khách, nhưng nhìn qua cửa, Nga cũng thấy San đang ngồi xế
một bên thầy Tư, hình nhưchàng đang llói một câu chuyện vui gì làm mọi
người cười nghiêng ngửa. Tiếng cười làm Hà cũng tò mò kéo Nga qua một
bên nhìn ra ngoài. Hai tay nàng nắm gọn bừ vai Nga, Hà kề sát miệng vô
tai Nga thì thầm:
- Em thấy chị nói có đúng không, ở đây ai cũng thích thầy San hết, nếu
chị mà được thầy ấy thương thì chịu liền. Em có phước lắm đó.
- Chị nói chơi thôi, em .mới biết thầy San chưa đầy một buổi làm gì có
chuyện thương yêu được. Chị đẹp, lại học ở đây lâu rồi, thầy San không
thương chị thì thôi chứ em mà mong mỏi gì được.
- Chuyện duyên số mà, nói sao được. Nhưng thôi, chúng mình ra ngoài đó
nói chuyện chơi đi.
Nói xongHà nắm tay Nga đi ra nhà ngoài. Nàng cố tình ngồi sát bên San
và đẩy Nga ngồi cạnh chàng. Nga biết ngay ý định của Hà, nhưng nàng làm
bộ lờ đi nhưvô tình, trongthâm tâm nàngđã nhất định phải mồi chài anh
chàng thầy bùa trẻ tuổi này.
Lúc ấy mọi ngưừi đang say mê nghe thầy Tư nói về sự lợi hại của phép
luyện Rắn Ma.
Thầy Tư cao giọng:
- Về phép luyện Rắn Ma, ai cũng tưởng phải có một tay ấn cao cường lắm
mới luyện được, thực sự là cái thiên khiếu mà thôi. Nhưng có một điều,
nội lực càng thâm hậu bao nhiêu, âm thanh phát đi càng xa thì những con
Rắn Ma của mình ở đâu cũng bò tới được. Còn như nội lực quá yếu kém,
tiếng thần chú không đủ để phát ra khỏi môi, dù có tài thánh cũng không
luyện được phép này. Đây là lý do tại sao thầy Mười ở Cầu Bình Lợi cứ
loay hoay về ba cái vụ này hoài mà không luyện được vụ Rắn Ma
thôi.
San chợt vỡ lẽ, thì'ra là thế. Dù cùng học một thầy, thầy Mười chỉ học
bùa ngải mà không thèm học võ nghệ nên nội lực không có, làm sao có thể
luyện được Rắn Ma. Chàng vội nói:
- Thưa thầy, tại sao hồi đó Sư Ông không dậy võ cho thầy Mười để thầy
luyện phép Rắn Ma.
Không phải là không dậy, mà là ông ấy không chịu học, bởi vậy Sư Ông
giấu luôn bí kíp này và nói lái đi là phải có tay ấn thật cao cường mứi
luyện được Thiên Linh Cái bằng súc vật. Thật sự vụ luyện Thiên Linh Cái
bằng súc vật cũng có, nhưng chỉ có thể luyện đuợc bằng những súc vật
nuôi trong nhà thôi. Nhưng ít người thích luyện những phép này, vì nó
cầu kỳ và chẳng làm nên cái tích sự gì cả chỉ để hù nhau chơi, nhiều
khi lại mang hại nữa. Duy chỉ có phép Rắn Ma là lợi hại thôi.
Cưng tò mò, hỏi:
- Thưa thầy, từ ngày con theo thầy cũng lâu rồi, chl được nghe thầy nói
về bùa ngải và phép tắc, thực sự thì con chưa thấy cái gì cả, ngoài ba
cái vụ chữa bệnh và ếm nhà cửa. Hôm nay thầy có thể phá lệ cho con thấy
phép Rắn Ma được không?
Thầy Tư cười ha hả, bảo Cưng:
- Có phải thực mày muốn thấy phép Rắn Ma không?
Cưngbiết là thầy Tưkhông bao giờ cho các học trò chưa đuợc điểm đạo
biết gì về những phép tắc, bùa ngải, thắc mắc và nghi ngờ từ lâu mà
không làm thế nào để chọc cho thầy Tư phá lệ một phen. Hôm nay nhân có
mấy con nhỏ này muốn vô học bùa ngải, phép tắc nên Cưng cố nói khích
cho thầy Tư trổ tài. Cưng biết rằng mấy con nhỏ này vừa đưa cho thầy Tư
một số tiền cũng kha khá. Nhất là lúc này thầy Tư đang kẹt tiền mua tôn
lợp lại mái nhà. Cưng biết ông phải làm một cái gì để giữ chân mấy đứa
học trò mới này lại, nếu không mấy cái Võ Thuật Việt Nam Cổ Truyền của
ông không thế nào hấp dẫn được tụi nó, bởi vì chúng nó đã học võ ở võ
đường khác rồi. Nghĩ vậy Cưng lì lợm trả lời:
- Dạ, thầy cho con coi đi.
Thầy Tư quay qua bảo San:
Mấy con rắn Ma của thầy để đâu?
San mỉm cười:
- Thưa thầy con ném chúng ở ngoài cổng, chỗ ngã ba hồ cá rẽ vô võ đường.
Thầy Tư gật gù:
- Tốt, nhưvậy hôm nay taophá lệ, cho tất cả mọi người thấy phép Rắn Ma.
Vậy đứa nào muốn coi đi ra ngã ba hồ cá sẽ thấy.
Tam cười hì hì, hỏi:
- Thưa chú, đã là Ma thì rắn cũng là ma, tại sao Rắn Ma lại có thể hiện
lên ban ngày được. Nếu vậy con cũng phải đi coi mới được, chú cho con
mấy cây ngải rắn nhé. Thầy Tư mỉm cười. Ông biết Tam đang định làm
gì.
- Mày muốn lấy cái gì thì lấy, nhưng mà phải coi chừng, dù là đệ tửcủa
môn phái, mày cũng phải hiểu là hai đệ tử có thể dùng cùng một bửu bối
của cùng một ông Tổ hại nhau đó.
Tam vừa tụt xuống giường vừa nói:
- Dạ, dạ, con biết mà, không lý thầy San giết con sao. Thầy Tư mỉm cười
mím chi:
ừ, tao chỉ nhắc mày thế thôi.
Mọi người thấy Tam nhập cuộc nên lên tinh thần, ùn ùn kéo nhau ra
ngoài. Cưng là ngưừi hí hửng nhất:
- Thầy Tam à, không lý thầy cũng chưa thấy Rắn Ma bao giờ à ?
Tam thực thà:
- Mày tưởng Chú Tư chịu dậy tao sao?
Nga lẽo đẽo theo sau Tam, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, sao lúc nãy thầy San nói thầy là Đại Đệ Tử của thầy Tư?
Tam cười chua chát:
- Sự thực là nhưvậy, nhưng thầy San giỏi về phép tắc, bùa ngải hơn tôi
nhiều. Hơn nữa, Rắn Ma là phép độc địa nhất của chú Tư, nên chú ấy chỉ
truyền cho những người hiền lành thôi, tánh tôi hay nổi cọc, bởi vậy
chú Tư sợ không dám dậy tôi, mặc dù chú ấy coi tôi như con cháu trong
nhà. Tuy nhiên, tôi cũng nghi ngờ cái phép này lắm, chỉ được nghe nói
nhưmấy cô thôi chứ thú thực chưa thấy bao giờ. Hôm nay nhân dịp chú Tư
phá lệ, tôi cũng muốn thử tài thầy San xem phép thuật của thầy ấy thế
nào.
Cưng cười ha hả:
- Nếu vậy thì hay lấm, em về phe thầy chống lại thầy San hôm nay xem
sao.
Vừa nói Cưngvừa cúi xuống đường lượm một khúc cây, Hà thấy vậy cười hì
hl bảo Cưng:
- Được rồi, hôm nay tao cũng về phe mày coi thầy San phép thuật cao
cưừng tới đâu.
Nói xong Hà quay qua mấy cô học trò mới hỏi:
- Tụi em về phe ai?
Hằng lẹ miệng nói liền:
- Em theo chị.
Chi cũng nói theo:
- Em cũng theo chị.
Nga thấy hai cô bạn nùnh chưa gì đã nhập bè, nhập đảng rồi, nàng cười
nói:
- Còn em xin đứng ngoài cuộc chơi, chả dại gì, nhỡ thầy San luyện đước
Rắn Ma thực thì bỏ đời.
Chi liếc xéo bạn, nói:
- Cái thứ nhát gan, vậy mà cũng rủ người ta đi học bùa.
Hằng nhìn Chi, nói:
- Tao thấy con Nga có lý mày ơi, nếu không có gì sao thầy Tư lại bảo
tụi mình ra đây coi. Thôi, Nga ưi tao theo mày, không chống lại thầy
San đâu.
Cưng phá lên cười lớn:
- Thật là đàn bà, mới đây đã thay lòng đổi dạ rồi.
Hà đập mạnh vô vai Cưng la lớn:
- Cái thằng này, mày nói gì'đàn bà hả?
Cưng vừa cười vừa chạy vọt lên phía trước:
- Em nói cô Hằng thôi mà. Đâu có nói chị.
Hằng chỉ Cưng đay nghiến:
- Lậy Trời Phật, xin cho Rắn Ma cắn cái anh này té bò càng cho bõ
ghét.
Hằng vừa dứt lời, bỗng Cưng la lên thất thanh và té xuống đất cái bịch
như bị ai đánh ngã.
Mọi người hoảng hồn nhìn thấy ngay dưới chân Cưng ba con rắn Trun đã
cuốn trọn lấy chân nó tự hồi nào. Tam la lớn:
- Cưng, mày không được nhúc nhích. Tao có ngải trừ rắn đây.
Cưng cắn răng nằm yên, loại rắn này ai cũngbiết là rắn cực độc nó có
một đầu sanh, một đầu tử. Nếu bị nó dùng đầu tử táp một phát là có trời
cứu. Lúc ấy Tam ném một củ ngải trừ rắn ngay cạnh chân Cưng. Lạ lùng
thay, cả ba con rắn cùng uốn mình tranh nhau nhào tới táp củ ngải. Tam
xanh mặt, lùi lại mấy bước, chàng không tin được mất mình, không hiểu
tại sao mấy con rắn này lại không sợ ngải trừ rắn, hơn thế nữa, chúng
còn tranh nhau sơi tái củ ngải một cách ngon lành, thật là một điều
không thế nào có thể tin được Lúc ấy Cưng đã lồm cồm bò dậy, vì mấy con
rắn đang tranh nhau ăn củ ngải, tiện tay Cưng đang cầm cây gay đập luôn
cho ba con rắn một cái thực mạnh. Lạ lùng thay, cả ba con rắn cùng uốn
mình tránh khỏi và bò về phía Cưng thực nhanh, Cưng thét lên, buông
khúc cây chạy thục mạng. Ba con rắn khôngbỏ cuộc, ngóc đầu, le lưỡi
rượt theo Cưng bén gót. Mấy cô gái mới vô học run lẩy bẩy, cả Hà và Tam
cũng sự tháo mồ hôi. Hà ôm cứng lấy Tam, rên rỉ:
- Chết rồi anh Tam ơi, Rắn Ma thực đó. Coi kìa, nó rượt thằng Cưng ghê
quá.
Tam không trả lời Hà vì tiếng la thất thanh của thằng Cưng nghe mất
hồn.
Chết em thầy San ơi? cứu em với? cứu em với? San và thầy Tư cũng vừa ra
tới cổng võ đường, chàng nhìn Cưng thương hại, đưa tay lên miệng thổi
phì phì. Ba con rắn hình như nghe được tiếng ám hiệu ấy, dừng lại ngay.
Chúng ngóc đầu lên cao hơn nghe ngóng rồi nằm mọp xuống đất không nhúc
nhích nữa. San tiến tới chỗ chúng nằm, chàng ngồi xuống, để ngửa bàn
tay trên mặt đất Lạ lùng thay, cả ba con rắn lao thẳng vào ống tay áo
San mất dạng.
Một lúc sau, mọi người đã trở lại phòng khách. Thầy Tư nhìn Cưng,
hỏi:
- Bây giờ mày tin chưa? Thầy San còn nể tình đồng môn, không cho mấy
con Rắn Ma, đệ tử của thầy ấy cắn mày là mày có phước lắm đó. Dám lấy
cây đập chúng nó thì mày tới số rồi. Từ hồi nào tới giờ, chưa có đứa
nào dám dùng cây đập tụi Rắn Ma bao giờ. Nếu tấn công chúng nó là kể
như tự sát thôi. Mày phải biết Rắn Ma thù rất dai, chúng lại có ma
tính, theo bén gót kẻ thù từ tỉnh này qua tỉnh khác, không bao giờ mất
dấu. Nếu mày chưa tin, có thể thử đi, tối nay cả ba con Rắn Ma đó cùng
chui vô mùng mày cho mà coi.
Cưng xanh mặt, nhìn San xua tay:
- Ê, ê, em tin rồi nghe thầy San. Đừng có đùa dai nghe thầy. Tối nay
không có về nhà đâu đấy.
Hà vừá sợ vừa tức cười:
- Ba con Rắn Ma nó còn nằm trong ống tay áo thầy San, mày sợ rồi sao
không xin lỗi chúng nó đi?
Cưng trợn mắt nhìn Hà:
- Cũng tại chị xúi người ta thôi, bây giờ còn giả nhân giả nghĩa nữa.
Hà lắc đầu nguầy nguậy:
- Ê, ê mày đừng nói bậy nhe. Chính mày năn nỉ thầy Tư đòi coi phép Rắn
Ma, còn tao chỉ theo mày thôi đó nhe: Vụ này không mắc mớ gì tới tao
đâu.
San mỉm cười:
- Thầy Tư nói chưi vậy thôi, không lý anh em đồng môn lại đi giết nhau
sao? Phép này thực sự tôi đã luyện thành ngay từ khi chưa được xuất sư,
nhưng không bao giờ dùng tới, vì mấy con Rắn Ma này nó chẳng giúp ích
gì được ai. Thầy Tư cho tôi luyện để cho chúng nó gác võ đường phòng có
kẻ tới đây phá phách thôi.
Tam thắc mắc hỏi San:
- Lúc nãy tôi có mang theo ngải trừ rắn, tại sao khi licng ra chúng nó
không chạy, lại xúm vô ăn là làm sao?
San chưa kịp trả lời, thầy Tư đã nói:
- Ngải trừ rắn có công hiệu với tất cả các loại rắn, không có con rắn
nào lại dám tới gần chứ đừng nói tới dám ăn cái thứ đó. Tuy nhiên, gặp
Rắn Ma thì không có ích gì cả Lúc nãy thầy San cho chúng nó nuốt củ
ngải ấy để dằn mặt mấy thầy thôi. Bây giừ thầy San trả thầy Tam củ ngải
ấy đi.
Mọi người nghe nói ngạc nhiên, tất cả đều nhìn San như nhìn một quái
vật. Chàng đưa tay lên miệng thổi phì phì, một con rắn chui từ trong
tay áo ra, cuộn tròn trong bàn tay chàng, ngoan ngoãn nhả củ ngải ra
rồi lại chui vô tay áo chàng. San cầm củ ngải trả lại Tam. Tam cầm củ
ngải ngắm nghía, đúng là củ ngải lúc nãy chàng nhổ ở vườn thầy Tư.
Chàng bắt đầu thấy rờn rợn, hoang mang, không hiểu những con rắn này có
phải thực là Rắn Ma hay không. Tuy nhiên, chàng chắc chắn rằng: dù Ma
hay rắn được luyện thưần thục tới mức đó, San muốn giết ai, quả thực dễ
như lấy đồ trong túi áo rồi.
Có lẽ thầy Tư hiểu được tâm trạng Tam trong lúc đó, ông mỉm cười:
- Đáng nhẽ phép Rắn Ma này thầy Tam phải luyện được lâu rồi mới đúng.
Tôi đã nói thầy học vận khí lên môi ngay từ khi thầy chưa được xuất sư,
nhưng thầy chẳng bao giờ để ý tới, bởi vậy tôi cũng lờ đi luôn, vì
chẳng bao giờ tôi thích năn nỉ một ai học cái gì cả.
Tam tần ngần nhìn thầy Tư:
- Có bao giờ chú nói với con hóc vận khí lên môi để luyện phép Rắn Ma
đâu?
Đó cũng là quy luật của môn phái mình, người thầy không bao giờ nói cho
đệ tử biết học cái này để làm gì, cái kia để làm gì cả. Đệ tử có bổn
phận phải nghe lời sư phụ, có thế thôi. Hôm n(ty tao phá lệ cho chúng
mày biết quá nhiều rồi, có lẽ cũng là cái duyên của những cô đệ tử mới
này chăng?
Nga khôn khéo nói bọc theo thầy Tư ngay:
- Dù thầy có không nói, chúng con đã tới đây lại có bao giờ cãi lời
thầy được.
Thầy Tư có vẻ vui vui, ông nheo mắt nhìn Nga:
- Chỉ ước gì các cô có thực tâm như vậy lo gì không nên. Bất cứ học cái
gì cũng phải kiên gan, bền chí. Không thế nào học cái gì mà một sớm một
chiều thành công được. Bây giờ mấy cô ra ngoài sân đi thử cho tôi coi
những bài quyền học được từ trước tới nay, xem trình độ của các cô tới
đâu rồi.
Nghe thầy Tưnói, mọi người lại ùn ùn kéo nhau ra sân ngay. Thầy Tư ra
gốc cây Bã Đậu ngồi xuống, nói:
- Rồi, bắt đầu đi. Hãy đi bài quyền nào mà các cô ăn ý nhất, không cần
phải nhiều đâu.
Nga quay qua bảo Chi:
- Mày biểu diễn trước đi.
Chi liếc xéo Nga nhưng nàng cũng bước ra sân ngay. Tiếp theo là Hằng và
cuối cùng Nga cũng ra múa cùng một đường quyền hai người bạn nàng vừa
biểu diễn. Thầy Tư gật gù, nói:
- Cũng tạm được, tuy nhiên bộ tấn chưa được vững lắm. Điều cần nhất là
bước căn bản phải thật thành thục, nếu không sau này không tiến xa đưực
đâu. Bây giờ thầy San chỉ cho mấy cô này những bước căn bản cho thực
vững đã rồi vài hôm nữa tôi nhờ thầy Tam luyện quyền cho họ mới
được.
Nói rồi thầy Tưvô nhà uống trà, Cưng cũng theo thầy Tư vô trong. Còn Hà
khều Tam ra gò mả nói chuyện trong lúc San bắt đầu chỉ cho mấy cô học
trò mới những gì thầy Tư vừa nói.
Gió thổi nhè nhẹ làm những tào dừa nước cọ vô nhau kêu xào xạc, Hà và
Tam đi bên nhau mà chẳng ai nói một lời nào, cả hai cứ im lặng như vậy
cho tới khi đi khỏi võ đường thực xa Hà mới lên tiếng: - Anh Tam à, em
học ở võ đường thầy Tư cũng mấy năm rồi, không ngờ hôm nay mới được mở
rộng tầm mắt, nhìn thấy những điều không thể tưởng tượng được. Phép Rắn
Ma theo thầy Tư nói thì không cần điểm đạo xuất sưcũng luyện được, vậy
mà chính anh cũng chưa nhìn thấy bao giừ. Thật là bất công.
Tam nắm nhè nhẹ tay Hà nói nhỏ:
- Anh biết ưùnh thật là khờ khạo, từ trước tới nay chỉ ham học ba cái
Võ Thuật Cổ Truyền mà quên đi chú Tư là một vị thầy bùa nổi tiếng.
Thằng San nó tới sau mà đi trước mình lúc nào không hay. Bây giừ không
biết phải làm sao.
Hà thấy Tam có vẻ buồn bực, nàng sợ chàng nản trí nên đi sát vào chàng
hơn nữa, nói nho nhỏ:
- Anh cứ yên trí đi, chương trình của chúng mình không tệ lắm đâu.
Nhưanh biết, em đã chép hết cuốn sách nuôi ngải của Thầy Tư hôm nọ rồi,
vụ đó coi như xong.
Hôm nay anh có lấy được cuốn sách nào nữa không?
Nghe Hà hỏi, mặt Tam tươi hẳn lên, chàng luồn tay vào bụng lôi ra một
lượt bốn năm cuốn sách.
Chàng cười hì hì:
- Đây là tất cả gia tài của chú Tư đó, anh bực quá lấy mẹ nó hết cho em
coi một lượt luơn. Lúc nãy mọi người mải coi mấy đứa học trò mới biểu
diễn, anh lẻn vào bàn thừ Tổ lấy hết sách của ông ấy luôn. Nhưng mà
không biết em có chép kịp không, hình như trong đó có vẽ nhiều chữ bùa
khó bắt chước lắm đó.
Hà mừng rỡ đỡnhững cuốn sách từ tay Tam, nàng nói thực nhanh:
- Anh đừng lo, nội ngày mai em đem trả anh ngay.
Tam có vê hơi nghi ngờ:
- Emlàm sao chép được hết trong một buổi. Có những chữ bùa anh nhìn
theo vẽ cả buổi chưa xong nói gì là em.
Hà mỉm cười bí mật:
- Anh tin em đi, đúng trưa mai em đem trả lại anh.
Tam hơi lo:
-Em phải biết là chỉ có hai đứa chúng mình biết những điều này thôi.
Nếu em để cho một người thứ ba nào chép giùm coi bộ nguy hiểm lắm
đó.
Hà mỉm cười:
- Ngần này cuốn sách có tài thánh cũng không chép kịp trong một tưần lễ
chứ đừng nói gì mình em. Cho dù em có nhờ mười người chép phụ cũng
không thế nào chép đúng từng nét bùa được, mà anh còn lạ gì, vẽ bùa mà
chỉ thiếu một nét thôi cũng hỏng ngay.
- Nếu vậy em làm sao đây?
- Anh phải thưởng em mới nói.
Em muốn gì cũng được, nói đi.
- Hôn em một cái thôi.
Tam cười hì hì cúi xuống, Hà ngửng mặt lên và nụ hôn ngọt lịm tràn đầy
bờ môi nàng. Một lúc sau Tam ngửng lên, nói:
- Bây giừ em nói đi.
Hà mỉm cười:
- Em có quen một anh bạn, anh ta có tiệm chụp hình, bây giờ em tới đó
nhừ anh ấy chụp lại hết những trang sách này, rửa ra hình thì chỉ nội
tối nay là xong hết mà không thiếu một nét chữ nào cả.
Tam mừng ra mặt, chàng không ngờ Hà lại nghĩ ra được cách đó, nhưng
chàng bỗng hơi lo là không hiểu Hà có đủ tlền chụp hết bấy nhiêu trang
sách hay không. Ngần ngừ một lúc, chàng hỏi:
- Liệu em có phải trả nhiều tiền lắm hay không?
Hà trả lời ngay:
- Anh đừng lo, người này em quen thân lấm, anh ta chắc chắn chỉ lấy
tiền vốn thôi chứ không dám đập đổ em đâu Hơn nữa, tối nay em chỉ nhờ
anh ấy chụp lại rồi rửa ra phim thôi, chứkhông đủ thì giờ in ra hình
đâu. Để thủng thẳng mình học tới đâu đem rửa hình tới đó, vừa an toàn,
vừa đỡ tốn một lần nhiều quá.
Tam mừng lắm, chàng lật đật nói:
- Anh không ngừ em giỏi quá, nếu vậy em đi ngay đi kẻo trễ.
[trang
1]
[trang
2]
[trang
3]
[trang
4] [trang
5] [trang
6] [trang
7]