Mây trĩu nặng. Một đêm oi bức thường thấy vào cuối mùa hè ở
thành phố Giang Kinh.
Trương Thông từ trong quán cà phê "Đừng quên em" trước cổng trường đờ
đẫn đi ra, định ngửa mặt lên trời than thở, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì
anh bỗng chết lặng, hai mắt mở to vì kinh hãi.
Trên vòm trời đen đặc xuất hiện bốn chữ màu đỏ thẫm:
Đau thương đến chết
Từng nét chữ như được viết bằng máu, nhìn kỹ hơn thì đúng là viết bằng
máu thật. Máu tươi đang từ các nét chữ rớt xuống và một giọt rơi ngay
trên môi Trương Thông.
ghé thăm thehe9x.wap.sh để đọc thêm nhiều truyện
nhé!
Lẽ nào những lời của người ấy đều là
thật?
Trương Thông không muốn tin. Đó chỉ là những lời nói quá ư hão huyền mà
thôi. Anh cố dụi mắt, trên trời làm gì có dòng chữ nào, càng không hề
có máu tươi rơi xuống. Có lẽ vì mình quá đau đớn nên mới có ảo giác
quái đản như vậy.
Những lời nói của Phó Sương Khiết vẫn như từng mũi kim nhói vào tai
Trương Thông. "Anh ấy... rất cầu tiến, năm sau sẽ có bằng tiến sỹ -
tiến sỹ tại chức, anh ấy... theo đuổi em rất quyết liệt, em... thực tập
ở phòng anh ấy, nửa năm trời ngày nào cũng ở bên nhau, em thật sự không
biết phải làm thế nào. Nói chung là anh ấy... chín chắn hơn anh, rất
tâm đầu ý hợp với em, cho nên em không muốn làm khó cho mình, cũng
không muốn lừa dối anh... Anh là người tốt, rất đẹp trai, là "bản sao
của Lưu Ngọc Đống" 1,
anh là ngôi sao bóng rổ của trường, chắc không ít con gái theo đuổi...
chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, được không?"
Ngay từ lúc Phó Sương Khiết hẹn anh ra đây gặp gỡ, Trương Thông đã có
linh cảm chẳng lành. Quán cà phê "Đừng quên em" dường như đã trở thành
nơi các cặp tình nhân trong trường khi đã nhạt tình lựa chọn để chia
tay. Từ ngày khai trương đến nay, đã có không biết bao nhiêu cặp uyên
ương từ đây mà chia đi đôi ngả. Trước đây nửa tiếng, Phó Sương Khiết
vẫn là cô bạn gái xinh đẹp mà Trương Thông hằng nâng niu trân trọng,
còn lúc này, anh ngơ ngẩn nhìn theo nàng duyên dàng ngồi vào chiếc xe
hơi Chi-ê-ta 2 nghênh
ngang phóng vụt đi.
Mình chỉ có xe đạp, đương nhiên không "chín chắn" rồi. Đáng lẽ phải sớm
nhận ra cô ấy mới đúng là người "cầu tiến".
Nhưng còn tình yêu say đắm suốt ba năm nay? Những tình cảm trong sáng
sôi nổi thuở ban đầu và chuỗi đam mê nồng nàn khăng khít, lẽ nào lại
đơn giản tan biến như thế này? Trương Thông nhận ra mình quả là chưa
chín chắn. Chàng trai có tầm cao 1,89m đứng ngay trên đường, nước mắt
giàn giụa.
Chớ để nước mắt rơi, nhất là không thể để bạn bè trông thấy, vì hình
ảnh của mình vẫn thật sự quan trọng.
Anh cố kìm nén những ký ức vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Lồng ngực anh đau
nhói.
Thì ra đây là "cảm giác đau nhói trong tim"? Thế mà anh cứ tưởng những
ca khúc diễn tả thất tình chỉ toàn là cái thói "không ốm mà
rên"!
Anh chợt cảm thấy hình như từ sau kỳ nghỉ hè, những chuyện đen đủi cứ
liên tiếp đến với mình. Khi thực tập ở bệnh viện đã xảy ra vài sự cố
lớn nhỏ, trong giải vô địch bóng rổ các trường đại học toàn thành, anh
thi đấu thất thường, từ vị trí trung phong bị đưa ra rìa ngồi chơi xơi
nước. Còn bây giờ, người yêu suốt mấy năm qua bỗng nói lời chia tay sau
một ly cà phê. Tất cả là thế nào vậy?
Đứng lặng hồi lâu, quán cà phê phía sau lưng đã đóng cửa, xung quanh
tối đi và trở nên yên tĩnh, chỉ còn ngọn đèn đường gần đó trải trên mặt
đất bóng đen trông dữ dội của anh. Anh biết dù mình vẫn đang đứng thẳng
nhưng cõi lòng thì đã như cái bóng đang nằm một cách bạc nhược trên
đường kia.
Đi thôi, dù sao ta cũng phải bước đi.
Anh gắng hết sức cất bước về phía cổng trường ở bên kia con
đường.
Nhưng dường như trong lồng ngực anh vẫn chất đầy những niềm thương cảm
và phiền muộn, nên mỗi bước đi lại nhói lên một cơn đau. Anh thấy chóng
mặt nên đành đứng lại và hít thở sâu.
Để hít thở dễ hơn, anh ngẩng đầu và lại một lần nữa chết lặng. Trên nền
trời đen thẫm là bốn chữ "Đau thương đến chết" bằng máu, từng giọt máu
tươi nhỏ xuống từ các nét chữ, rơi vào môi anh, anh thấy rõ ràng máu
dính âm ấm trên môi.
Lần này, Trương Thông ngờ ngợ lấy tay quệt lên môi và chìa ra khoảng
sáng lờ mờ của ánh đèn đường, trên ngón tay đúng là vết máu đỏ
sẫm!
Lẽ nào những lời ông ta nói... là sự thật?
Đôi chân Trương Thông bắt đầu run run.
Anh chợt thấy mũi nóng rát, bèn đưa tay quệt và không thể không mỉm
cười: hoá ra là mình bị chảy máu cam. Chắc là tức giận vì thất tình nên
bốc hoả lên đầu rồi. Lúc này lại phải ngửa mặt lên trời để máu đỡ chảy
ra, chứ thực ra làm gì có dòng chữ bằng máu nào? Chỉ là mình hù hoạ
mình mà thôi.
Bên tai chợt vẳng đến tiếng thét inh ỏi, Trương Thông sững sờ, nhận ra
mình đang đứng giữa đường. Ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào người,
một chiếc ô tô đang lao tới. Anh muốn co chân chạy nhưng lồng ngực lại
nhói đau, cất bước rất khó khăn.
Trong phút gay cấn ấy, anh chợt nhìn thấy một bóng người mặc áo mưa
dài, chiếc mũ chóp nhọn dựng lên che lấp gần như toàn bộ khuôn
mặt.
Lẽ nào đúng là người ấy?
Tiếng bánh xe phanh gấp trên mặt đường rít lên chói tia trong đêm thanh
vắng, sau một tiếng "ầm" vang lên là những tiếng kêu hoảng loạn "đâm
phải người rồi, mau gọi xe cấp cứu!"
Trên bãi cát bên hồ bơi Chiêu Dương, Sương Khiết uể oải nằm trên ghế,
sau cặp kính râm là cặp mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn mặt hồ lặng
sóng.
Bàng Quân bước lên bờ, sau khi bơi một vòng thật thoải mái, nhìn thấy
bộ dạng ỉu xìu của Sương Khiết, anh vừa ái ngại vừa bực mình: cô ấy sao
thế nhỉ? Liệu đến bao giờ thì mới thôi?
Anh bước tới, vẫn giữ được vẻ bình thản, hiền hoà đặt tay lên bờ vai đề
trần của Sương Khiết, nhẹ nhàng nói: "Kìa, em ngồi đây lâu như vậy,
người còn chưa dính tý nước nào. Em cũng biết thời tiết ở Giang Kinh,
sắp đến mùa mưa, trời sẽ trở lạnh, hôm nay trời còn đẹp, có lẽ là dịp
cuối cùng để đi bơi, sao em không tranh thủ bơi cho đã?"
Sương Khiết lạnh nhạt nói: "Hôm nay em thấy không mấy thoải mái, anh cứ
bơi đi, em ngồi đây ngắm và phơi nắng cũng rất dễ chịu rồi".
Bàng Quân không kìm được cơn giận nữa, nắm chặt cánh tay Sương Khiết,
nói gay gắt: "Em vẫn còn nhớ đến chuyện của Trương Thông chứ gì? Cậu ta
bất cẩn bị xe đâm, đó là do cậu ta đen đủi, sao em cứ đăm chiêu như đưa
đám mãi thế?"
Sau cặp kính râm, nước mắt Sương Khiết trào ra: "Anh ấy bị xe đâm sau
khi em nói lời chia tay. Anh ấy là một cầu thủ rất nhạy bén, sao có thể
nói là bất cẩn được? Em nghe nói, trước khi chiếc xe tải đó đi tới, anh
ấy đã đứng rất lâu ở giữa đường, mọi người gọi mà anh ấy cũng không hề
phản ứng, rõ ràng vì đã nghĩ quẩn..."
"Dù cậu ta tự sát vì thất tình thật, cũng chỉ cho thấy cậu ta không đủ
cứng rắn, chứ liên quan gì tới em? Chẳng lẽ em không có quyền tự do lựa
chọn tình yêu hay sao?"
"Chẳng lẽ em không có quyền tự do đau xót à?" Sương Khiết giận dữ đứng
dậy, cô vẫn bị Bàng Quân nắm tay kéo lại. Cô gỡ bỏ kính râm, lạnh lùng
nhìn Bàng Quân. Bàng Quan chợt thấy ớn lạnh bèn bỏ tay ra.
Sương Khiết bước thẳng về phía hồ, Bàng Quân gọi với theo, cô cũng
không buồn quay lại, chỉ nói: "Em xin tiếp thu ý kiến của anh, bơi một
lần cho đã!"
Những người ngồi trên bãi cát nghe tiếng tranh cãi của đôi trai gái đều
chăm chú nhìn họ, Sương Khiết bèn nhìn lại như muốn nói: có gì hay mà
nhìn? Chưa thấy ai giận dỗi nhau bao giờ à?
Chợt một bóng người trông kỳ quái lọt vào tầm nhìn của cô: phía trước
khoảng rừng đằng xa, một người cao gầy, đội sùm sụp mũ mưa dựng lên,
khiến người ta không nhìn rõ mặt.
Lẽ nào là người ấy?
Sương Khiết tiếp tục meo theo mép nước, cô càng cảm thấy có điều không
ổn, bèn đưa mắt nhìn lại lần nữa, người mặc áo mưa ấy đã biến mất như
bóng ma, cô thấy rờn rợn, có ý muốn quay về, nhưng nước hồ trước mặt
như có ma lực hút cô đến đó.
Bàng Quân thoáng cảm thấy bất an, lại gọi lần nữa, nhưng Sương Khiết đã
xuống nước rồi.
Nước hồ có thể rửa sạch các vệt nước mắt, đó là mong muốn duy nhất của
Sương Khiết lúc này.
Cô hít một hơi dài, chúi đầu lặn xuống, chân tay khẽ khua lên trên để
toàn thân chìm xuống, cô như để tâm đến cảm giác rơi xuống độ sâu, hình
như làm thế này mới có thể làm vơi bớt mặc cảm tội lỗi của
mình.
Nước hồ gần bờ không sâu, nên Sương Khiết xuống được tận đáy hồ, đột
nhiên toàn thân cô như bị co rút.
Trên lớp cát đáy hồ, hằn sâu bốn chữ: "Đau thương đến chết".
Dường như mỗi chữ đều viết bằng máu, mà đúng là máu thật! Những vệt đỏ
tươi loang dần trong nước, chầm chậm trôi về phía cô.
Trời ơi, lẽ nào những điều người ấy nói là thật?
Không thể! Sương Khiết lại nhìn thật kỹ, cô nhận ra rằng không thể nhìn
rõ đáy hồ vì ánh sáng quá yếu, không thể đọc chữ, và càng không thể
trông thấy máu. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra.
Nhưng cô vẫn thấy sợ bèn thôi khua nước, rồi từ từ nổi lên; khi đã thấy
ánh sáng ở phía trên đầu, cô bất giác cúi nhìn xuống đáy hồ một lần
nữa, và cô vẫn thấy rõ ràng bốn chữ bằng máu "Đau thương đến chết" in
trên nền cát. Vài vệt nước đỏ loang ra từ những chữ ấy lại còn quấn lấy
cô, cùng dâng lên phía mặt nước.
Tim cô đột nhiên thắt lại.
Đã vào giữa thu, trong phòng thực nghiệm giải phẫu của tổ nghiên cứu
giảng dạy giải phẫu trường Đại học Y số 2 Giang Kinh ngập tràn cảm giác
lạnh lẽo dường như vĩnh viễn không thể xua tan. Phó giáo sư Chương Vân
Côn mặc áo blu màu xanh nhạt, đeo khẩu trang chuyên dùng, đi găng cao
su, trợ lý của ông đã xếp ngay ngắn các dụng cụ phẫu thuật như dao mổ,
kim, cưa, panh, kéo, kẹp mạch máu...
Trưởng phòng bảo vệ của trường - Vu Tự Dũng, cũng mặc áo choàng trắng
theo quy định của phòng giải phẫu, đeo khẩu trang đứng ở góc phòng,
nhìn thi thể của nữ sinh đặt trên bàn mổ, lại nhìn Chương Vân Côn; dù
không thể thấy xúc cảm trên mặt Vân Côn nhưng nhìn đôi mày ông nhíu lại
thì cũng có thể đoán được phần nào.
Hẳn là ông chợt nhớ về những chuyện cũ cách đây 11 năm: "Vụ án mưu sát
phòng 405" - những cái chết đầy bí ẩn 3.
"Thầy Vân Côn ạ, những cái chết của mấy sinh viên gần đây không thấy có
vẻ gì là ngẫu nhiên, nhưng vẫn rất khác với "Vụ án mưu sát phòng 405".
Các sinh viên này đều chết vì những nguyên nhân có thể xác định được".
Ông Dũng cảm thấy lúc này mình nên nói vài câu gì đó.
"Tôi biết chút ít về cảnh ngộ của nữ sinh này, còn những người kia thì
không rõ, liệu anh Dũng có thể kể sơ qua không, chưa biết chừng sẽ giúp
tôi xác định nguyên nhân của ca tử vong này".
Ông Dũng thở dài, nói bằng giọng trầm trầm: "Đến hôm nay đã có 5 người
chết, đều là sinh viên năm thứ hai của Viện Lâm sàng. Đầu tiên là nam
sinh Trương Thông, chết vì tai nạn giao thông ngay trước cổng trường.
Nghe nói tối hôm đó cậu ấy vừa chia tay với người yêu, có người thấy
cậu ấy đứng lặng giữa đường rất lâu, nên cũng có khả năng là tự sát.
Người thứ hai, lại chính là Phó Sương Khiết, người yêu cũ của Trương
Thông. Cô này yêu một anh tiến sỹ ở Bệnh viện trực thuộc số 1 nên đã bỏ
Trương Thông. Sau khi Trương Thông chết một tuần, cô ta bị chết đuối ở
hồ Chiêu Dương. Theo như người yêu mới của cô ta kể lại, trước khi
xuống nước, tâm trạng của cô ta rất không ổn, hình như cảm thấy có
trách nhiệm trong cái chết của Trương Thông nên hai người đã cãi nhau,
bởi vậy cái chết của Sương Khiết có khả năng liên quan đến Trương
Thông.
Toàn trường xôn xao bởi hai tai nạn này, nhưng có thể giải thích được
nguyên nhân nên mọi người cũng không căng thẳng lắm; cho đến khi liên
tiếp xảy ra ba cái chết sau đó thì cả trường mới thật sự quan tâm. Ba
sinh viên này, một người bị ngã từ trên gác xuống trong khi đang lau
cửa kính làm vệ sinh; một người vi phạm quy định của trường, thuê nhà ở
bên ngoài, chết vì ngạt khí gas; còn nữ sinh Ân Văn Phương này, thầy
cũng biết rồi, cô ấy thực tập ở khoa sản Bệnh viện trực thuộc số 2.
Trong khi tham gia ca mổ đẻ bình thường, cô bất chợt ngất xỉu, ngã vào
bàn mổ, bị kéo đâm vào cổ... Những cái chết này có phần ly kỳ, nhưng
qua điều tra chi tiết và sự xác nhận của nhân chứng thì hoàn toàn là sự
cố bất ngờ. Nhưng vì trường ta có lịch sử "Vụ án mưu sát phòng 405" nên
phải xử lý hết sức thận trọng. Chúng tôi đã liên hệ với Sở công an,
đang thuyết phục họ tổ chức điều tra, nhưng cũng chẳng mấy hy vọng vì
không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ đây là các vụ giết người. Chính
chúng tôi cũng không biết nên điều tra cái gì, những cái chết này rõ
ràng đều là các sự cố, thì đề phòng sao được? Nghĩ đi nghĩ lại, chúng
tôi cùng bệnh viện và các thầy chủ nhiệm bộ môn đã vận động được gia
đình Văn Phương cho phép giải phẫu tử thi, ít ra cũng có thể tìm ra
nguyên nhân khiến cô ấy ngất đi hôm đó".
Vân Côn cau mày nói: "Tôi cũng không đảm bảo là sẽ làm rõ được. Giải
phẫu bệnh lý có tác dụng rất lớn với việc xét đoán, nhưng cũng chỉ có
giới hạn". Ông nhanh chóng ghi nhận những thông tin mà Tự Dũng vừa nói,
đồng thời tiếp tục quan sát kỹ thi thể của Văn Phương từ đầu đến
chân.
Đột nhiên ông dừng lại, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào vùng mắt cá chân của
thi thể. Ông cầm kính lúp, khom người quan sát khu vực này. Chừng ba
phút sau ông chợt đứng thẳng lên.
"Còn chi tiết nào nữa không, xin anh Dũng cứ cho tôi biết".
Kể từ đầu mùa thu, Giang Kinh đã mưa dầm dề, dường như sông
Thanh An và hồ Chiêu Dương bỗng rủ nhau quyết ý tắm ướt cái thành phố
này.
Mạnh Tư Dao ôm con mèo Linda xuống xe, làn mưa mau hạt táp vào mặt,
những làn gió lạnh từ hồ Chiêu Dương thổi lại khiến cô bất giác rùng
mình. Cau mày nhìn lên, bầu trời đầy mây xám xịt cũng như cô lúc này
đang trĩu nặng tâm tư. Những người từng biết Tư Dao đều không hiểu nổi
một người như cô sao lại có thể buồn? Một cô gái xinh đẹp, thanh tú và
linh lợi, rất hay cười, nụ cười có thể làm xiêu lòng những người khô
khan nhất. Nhưng gần đây, chính xác là từ khi cha mẹ cô qua đời vào năm
ngoái, dù cô vẫn thể hiện vẻ tươi tắn, trong sáng nhưng thực ra đôi lúc
lại bất chợt thấy cô rầu rĩ, rồi dần dần trở nên âu sầu ủ dột, buồn bã
đa nghi, nhạy cảm và dễ xúc động. Nhất là gần đây, công ty cũ mấp mé bờ
vực phá sản, nơi ở cũ của cô thì đầy những bóng ma quái. Cô đã chuyển
nhà, vừa để tiện đi làm ở công ty mới, vừa để đoạn tuyệt với ký ức,
chấp nhận đền cho chủ nhà một khoản tiền vì tự ý chấm dứt hợp đồng
thuê. Mọi việc đều chẳng suôn sẻ.
Tư Dao thẫn thờ một lúc, cho đến khi Thường Uyển đi xe đến tiễn cô -
khẽ vỗ vỗ, kéo tay cô nói: "Ô tô của công ty chuyển nhà đã đến, cậu
không để mắt trông, coi chừng họ làm hỏng mất các thứ đồ quý của
cậu".
Đây lại là một chỗ nương thân mới của mình và Linda.
Tư Dao thở dài, ngẩng nhìn một lượt để đánh giá căn nhà mới: cửa vòm
kiểu Tây Ban Nha, phòng rộng kiểu nhà thờ đạo Hồi, mái nhà cong kiểu
Trung Quốc. Cách thiết kể pha trộn này vốn rất dễ trở thành nửa dơi nửa
chuột, nhưng ở đây lại hài hoà đến mức hoàn hảo, cho thấy kiến trúc sư
là người có biệt tài và trình độ rất cao. Đây vốn là một ngôi biệt thự,
nghe nói là tác phẩm "vặt vãnh" của một kiến trúc sư danh tiếng, nhưng
hiện nay đã được chia thành bốn căn hộ để cho thuê. Khi đến xem phòng
cách đây một tuần, Tư Dao đã thích ngay và ký hợp đồng luôn.
Thường Uyển đứng bên cạnh bỗng rùng mình, chăm chú nhìn về phía cửa.
Đứng trước cửa là một người con gái xấp xỉ tuổi họ, mặc váy đen, tóc
búi cao, da trắng như tuyết, trong ngày mưa mà lại đeo kính râm. Nhìn
thấy khách, cô ta lịch sự bỏ kính ra, nét sắc lạnh phóng ra từ đôi
mắt.
"Ai thế?" Thường Uyển hỏi nhỏ.
Tư Dao đang nghĩ vẩn vơ nên không biết Thường Uyển nhìn thấy gì: "Cậu
nói sao?"
Khi Thường Uyển nhìn kỹ lại, chỉ thấy một nhân viên vận chuyển đang vác
chiếc bàn trang điểm của Tư Dao bước vào cửa, không thấy bóng dáng cô
gái mặc váy đen ấy nữa.
"Có ma!" - Thường Uyển hét toáng lên - "Rõ ràng tớ vừa nhìn
thấy..."
Người ấy lại xuất hiện ở cửa.
Tư Dao nhận ra cô ta, đó là một trong những người khách thuê phòng ở
biệt thự này. Khi đến xem phòng, hai người đã làm quen, cô ấy tên là
Lịch Thu, giáo viên trợ giảng của khoa Âm nhạc trường Đại học sư phạm
Giang Kinh. Khi mới gặp nhau, Lịch Thu đã khiến cho Tư Dao trầm trồ
không ngớt: trên đời này vẫn còn tác phẩm của tạo hoá đặc biệt đến thế:
khuôn mặt không trang điểm chút nào mà vẫn tuyệt đẹp dị thường! Trong
lúc hàn huyên, Lịch Thu nói năng tế nhị, có chừng mực, không bỗ bã, mỗi
câu nói đều như lời ca trong Cảnh Huyễn Tiên Tử 4,
khiến Tư Dao càng thán phục. Cô cảm thấy mỹ nhân tao nhã đứng trước mặt
thật là đặc biệt, nên hình dung là thế nào nhỉ? Cô nghĩ hồi lâu, thấy
câu "Không sống bằng thức ăn của nhân gian" 5 quả
là hợp với Lịch Thu.
Cho nên khi nghe Thường Uyển kêu lên "có ma", Tư Dao chợt giật thót:
đây cũng là một cách nói khác về những người "Không sống bằng thức ăn
của nhân gian"!
Tư Dao và Thường Uyển bước lên thềm, Linda vội vàng từ trên tay Tư Dao
nhảy xuống, nó rùng rùng quẫy vẩy nước mưa bám trên mình, rồi vặn vẹo
tấm lưng dài cho đỡ mỏi. Lịch Thu cười bình thản, nói "Xin hoan nghênh"
rồi chỉ vào chậu hải đường đang nở rộ đặt ngoài cửa: "Người chưa đến,
quà mừng đã đến trước rồi, coi như là để chúc mừng cô chuyển về nhà mới
phải không?"
Cây hải đường trồng trong chậu, cao chừng một mét, bên cạnh chậu cây có
một hộp quà vuông vức, mỗi bề chừng ba mươi phân, được gói bọc rất
đẹp.
"Gửi cho tôi thật à?" Tư Dao ngạc nhiên.
"Bên chuyển phát nhanh EMS mang đến cho cô, tôi đã ký nhận giúp, vốn
định đặt vào phòng cô nhưng lại e gây cản trở việc dọn nhà". Giọng nói
của Lịch Thu uyển chuyển êm ái, nhưng không chút tình cảm. "Cô còn một
bức thư nữa, thư bưu điện, người đưa thư vừa mới đi khỏi đây".
Lúc ấy Tư Dao mới để ý thấy trong tay Lịch Thu có một bì thư màu
trắng.
Không xem cũng biết chắc đây là quà do Viên Thuyên gửi đến, chỉ có cô
ấy biết địa chỉ mới này vì chính cô ấy đã tìm nhà giúp cô. Còn bức thư
này đương nhiên cũng do Viên Thuyên gửi. Nhưng có vẻ hơi kỳ lạ: Viên
Thuyên là một trong số các bạn thân nhất của cô, cùng ở trong thành
phốn ày, hai người đã bao lần cùng đi ăn, uống trà, uống cà phê
Starbucks 6,
mua quần áo, mua đĩa hát; và thường dùng các kiểu liên lạc: gọi điện,
gửi tin nhắn, thư điện tử, lên mạng, QQ 7...
chứ chưa bao giờ dùng cách viết thư kiểu cũ này cả.
Tư Dao nhận bức thư, thấy tên người gửi là Nguỵ Dung Bình, một cái tên
rất quen nhưng cô không nhớ ra là ai.
Xem thư trước hay là gọi điện cho Viên Thuyên cảm ơn về món quà trước
nhỉ?
Cả tuần qua Viên Thuyên đều đi công tác, không thấy mở di động, mấy hôm
nay Tư Dao gọi đều không được. Nghĩ một lát, rồi cô vẫn bấm máy, không
nói chuyện được thì để lại tin nhắn cảm ơn vậy.
Sau đó, cô mở phong thư.
Mắt da lướt nhìn trang thư, chữ viết rõ ràng. Đột nhiên cô lảo đảo, nếu
không có Thường Uyển bên cạnh đỡ thì chắc đã ngã lăn ra đất.
Lá thư và phong bì trong tay cô buồn thảm rơi xuống.
"Dao Dao, cậu sao thế?" Thường Uyển gọi tên thân mật của Tư
Dao 8,
tỏ ra hết sức lo lắng.
"Viên Thuyên..." Môi Tư Dao mấp máy, nước mắt tuôn trào.
Thường Uyển vội nhặt lá thư lên, lướt nhìn rồi kêu lên một tiếng, toàn
thân cũng run rẩy. Cô phải dựa vào người Tư Dao, không chừng cũng sắp
ngã.
Bức thư viết:
"Cháu Tư Dao!
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo cho cháu biết, con gái chúng tôi -
Viên Thuyên đã bị tai nạn giao thông, mất ngày 16-9-2005. Lễ hoả táng
và chôn cất sẽ tổ chức hồi 10h sáng ngày 24-9-2005 tại nhà tang lễ
nghĩa trang Vạn Quốc của thành phố Giang Kinh.
Mẹ: Nguỵ Dung Bình
Cha: Viên Quốc Thắng
Đau buồn báo tin."
Viên Thuyên ra đi không một lời từ biệt thế này ư?
Tư Dao và Thường Uyển đứng tựa vào tường, lặng lẽ hồi lâu, cả hai không
ai bảo ai cùng nhìn nhau, và cùng nói khẽ: "Lẽ nào những lời người ấy
nói đều là thật?" Câu nói run run dường như không thể nghe thấy, nhưng
chẳng khác gì tiếng sấm đập vào tai mỗi người.
Trong chớp mắt, hai người rơi vào một nỗi sợ hãi khủng khiếp không thể
nào yên.