Nhờ uống khá nhiều cà phê nên Tư Dao mới làm việc được cả
buổi sáng rất có năng suất, nói năng hùng hồn về kế hoạch quảng bá,
tuyên truyền dự án mới trước Hội đồng quản trị, quên hẳn vị trí của
mình hiện chỉ là một nhân viên văn thư bình thường.
Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường đích thân đề nghị cho Tư Dao
trực tiếp báo cáo vượt cấp trước Hội đồng thực là một điều bất ngờ.
Bỗng nhiên được tin cậy, một cơ hội tốt khó gặp, chẳng có lý do gì để
không nắm bắt; nhất là trong khi cuộc sống của cô đang xáo trộn như thế
này. Từ khi đi làm, Tư Dao luôn tự nhắc mình không thể để bất cứ chuyện
gì làm ảnh hưởng đến công tác hàng ngày.
Đồ uống của bữa trưa cũng là cà phê, nếu không thì e rằng ngay tiếng
chuông điện thoại di động cũng không nghe thấy.
Một tin nhắn hiện ra trên màn hình máy di động, đó là bốn chữ đỏ tươi:
"Đau thương đến chết".
Suýt nữa thì cô buông điện thoại rơi xuống mặt bàn, may mà đã nhanh mắt
nhận ra số máy gửi đến là của Thường Uyển, cô mới yên tâm; cô lập tức
gọi điện trừng phạt.
"Đồ khỉ Thường Uyển, định hù doạ mình đấy à?"
Thường Uyển nói như đang mếu máo: "Mình nói thật đấy, mình bye-bye gã
khốn kiếp ấy rồi, rất buồn". Thường Uyển bắt đầu yêu từ hồi trung học,
thay người yêu còn nhiều hơn thay di động, nhưng lần nào cũng yêu hết
mình, mỗi lần thất tình là một lần đau khổ.
"Dù thế nào thì cậu cũng đừng dùng bốn chữ ấy thể hiện đau khổ. Cậu làm
cho mình sợ quá. Tối nay cùng đi ăn cơm, mình sẽ an ủi cậu".
Lên hết cầu thang xoáy trôn ốc của hiệu ăn "Luân Hồi", từ xa Tư Dao
thấy Thường Uyển ngồi cúi đầu, mắt đỏ hoe. Xem ra lần này cô ấy lại yêu
thật lòng. Ôi, cô gái này khó bề cứu vớt!
Mình nghĩ thế này liệu có quá thạo đời không? Chính mình cũng khắc
khoải chờ đợi một tình yêu đẹp kia mà? Trong đầu cô lờ mờ hiện lên một
bóng hình quen thuộc.
Không thể là anh ta, hãy biến ngay!
Tư Dao cố xua đi hình bóng ấy, suốt mấy năm qua, liệu đã có ai thật sự
đáng để yêu sâu nặng, có thể chiếm trọn trái tim mình? Nghĩ đi nghĩ
lại, cũng chỉ có mối tình đầu. Những năm tháng này tất cả đều in đậm
dấu ấn của ham muốn vật chất, tìm một tình yêu chân thật còn khó hơn
chuyện xua đuổi những cơn ác mộng kia.
Thế là mình lại nghĩ đến những cơn ác mộng đáng ghét ấy!
"Sao vậy, trông cậu còn có vẻ đau khổ hơn cả mình nữa? Nàng Dao Dao
luôn tươi như hoa biến đâu mất rồi? Mình đang đợi cậu đến an ủi đấy!"
Thường Uyển trách móc.
Tư Dao vội nói: "Không có gì, chỉ vì áp lực ở công ty căng
quá".
"Cậu đừng nói dối, lẽ nào..." Thường Uyển thật sự đã trở thành người
bạn tâm tình của Tư Dao, đón nhận mọi nỗi buồn vui hờn giận của
cô.
Tư Dao không giấu nữa: "Đúng, cậu ấy lại đến tìm mình. Mình vốn đã
nghĩ, chuyển nhà để thoát khỏi những cơn ác mộng ấy chỉ là hạ sách
trong lúc tuyệt vọng; chuyện tối qua khiến mọi hy vọng của mình hoàn
toàn tiêu tan. Viên Thuyên thông minh là thế, sao cũng lại ủng hộ và
xui mình chuyển nhà? Chuyển nhà làm sao có thể giải quyết được vấn
đề?"
"Vậy cậu định thế nào?" Thường Uyển tuy là bạn tri kỷ, nhưng lại là một
người không có chút chính kiến nào, đây cũng là lý do tại sao cô luôn
thất tình.
"Còn có thể làm gì được nữa? Không thể lại chuyển nhà. Mình đành phải
liều chịu đựng, mong sao thời gian có thể chữa lành tất cả".
Thường Uyển cúi đầu nghĩ ngợi: "Điều quan trọng nhất là phải nói lặp đi
lặp lại với bản thân rằng tất cả không phải lỗi của cậu, cậu thật sự là
người vô tội, những chuyện đó chỉ là sự trùng hợp của một số điều không
may".
Tư Dao cảm động gật đầu: "Thôi được, nói chuyện của cậu đi".
"Đừng nhắc đến nữa, những anh chàng như thế vẫn rất bát nháo. Đến khi
mình điên tiết lên, anh ta mới chịu khai ra... Cậu đoán xem, hắn nói y
hệt như gã lần trước, nói rằng "Em là một cô gái dễ thương, ăn mặc rất
mốt, nhưng về chất người thì chưa đủ... chưa đủ gợi cảm, chưa đa dạng".
Có phải đầu bọn họ chập IC không?" Thường Uyển tức trào nước
mắt.
Nhân viên phục vụ đi đến hỏi Tư Dao muốn uống gì, Tư Dao không còn tâm
trí nào để say sưa, nên chỉ gọi một cốc bia Yến Kinh. Sau đó lặng yên
nghe Thường Uyển kể mãi về chuyện thất tình.
Không biết cốc bia đã đặt bên tay cô từ lúc nào. An ủi Thường Uyển một
hồi, cô thấy khát thật sự, cầm lên uống một ngụm, bỗng cảm thấy rất
khác thường.
Sao bia lại sặc mùi máu tanh nồng?
Cô cúi nhìn, bia trong cốc lẽ ra màu vàng óng thì lại thành màu đỏ
sẫm!
Cô hãi hùng kêu lên, cốc bia tuột khỏi tay, đổ nghiêng trên mặt bàn.
Tấm khăn trải bàn trắng tinh cũng loang máu đỏ từ từ hoá thành bốn chữ:
"Đau thương đến chết"
Cổ Tư Dao như bị đôi tay ai đó bóp nghẹt, muốn kêu nhưng không ra
tiếng, ngay thở cũng rất khó khăn.
"Dao Dao, cậu sao thế?" Thường Uyển sợ đờ người hồi lâu mới hỏi được
câu này.
"Cậu thấy chưa? Máu..." Tư Dao cố hết sức nói thành lời.
"Máu gì?"
Tư Dao gọi "Anh ơi" rồi ngoảnh đầu tìm người phục vụ vừa mang bia đến,
nhưng cô lại đờ ra kinh hãi.
Ở một bàn ăn gần đó, phục vụ viên đang cầm một chiếc ấm có cái vòi dài
rót trà cho khách. Nước trà từ cái vòi dài ấy rót vào chiếc chén nhỏ
rất chính xác 1.
Điều làm cho Tư Dao không dám tin ở mắt mình là màu của nước trà cũng
đỏ tươi như máu!
Nước "trà" ấy bắt đầu tràn ra ngoài miệng chén, lại bắn toé trên khăn
trải bàn trắng tinh còn phục vụ viên giống như một nhà thư pháp đang
biểu diễn, thoải mái khua bút, trên mặt bàn hiện lên bốn chữ: "Đau
thương đến chết"
Nhìn từ phía sau, người ấy nhỏ nhắn mảnh khảnh, càng nhìn càng thấy
quen quen. Tư Dao như ngồi phải bàn chông, lập tức đứng bật dậy, đi ra
phía ấy như bản năng xui khiến. Đột nhiên, người ấy ngoái lại, một
khuôn mặt trắng bệch, một đám tóc đen ướt xoã trên trán.
Chính là Kiều Kiều!
Tư Dao kêu lên một tiếng kinh hoàng, quay ngoắt tất tả chạy xuống tầng
dưới, tai vẫn nghe thấy Thường Uyển gọi: "Dao Dao, đợi đã, cậu làm sao
vậy?"
Suốt quãng đường, tim Tư Dao đập dồn dập, trong đầu cứ hiện ra cảnh
tượng khủng khiếp vừa nhìn thấy, và bốn chữ khiến cô hồn xiêu phách
lạc: "Đau thương đến chết"
Ảo giác, nhất định chỉ là ảo giác. Thường Uyển gọi di động khẳng định
mọi chuyện xảy ra trước mắt Tư Dao đều chỉ là những tưởng tượng vô căn
cứ. Tại sao lại thế này? Hình như mỗi lần lại càng nghiêm trọng hơn.
Chắc là cái chết của Viên Thuyên, bức ảnh phong cảnh gửi kèm theo quả
cầu pha lê, Tiểu Mạn đùng đùng "hỏi tội"... đã tác động khiến cô rụng
rời hồn vía.
"Ở đây à?" Người lái tắc-xi dừng xe, ngoảnh lại hỏi.
Lúc này Tư Dao mới bừng tỉnh, nói "xin lỗi anh", nhanh chóng trả tiền
rồi xuống xe.
Tắc-xi vừa chạy đi, Tư Dao liền cảm thấy hình như trong bụi cây phía
dưới gốc cây to bên kia đường có một đôi mắt đang chăm chú nhìn
mình.
Cô vẫn luôn cho rằng "giác quan thứ sáu" của mình rất khá, tin rằng
đúng là có người đang theo dõi. Cô từ từ đi tới phía đôi mắt thoắt ẩn
thoắt hiện kia, mới biết là không có gì cả. Lại là ảo giác ư? Bụi cây
bỗng phát ra một tiếng "soạt" khe khẽ.
Cô vội quay người chạy về phía cổng nhà, tay run run mở khoá, chui tọt
vào trong, đóng kín cổng. Đèn hành lang không bật, cô tựa lưng vào cửa,
đứng thở gấp trong bóng tối.
Lúc này Tư Dao cảm thấy hình như không chỉ có mình cô ở trong bóng đêm
đặc quánh.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy, cũng không biết nên làm
gì.
Mắt cô rất nhanh quen với bóng tối, cô trông thấy lờ mờ ở chỗ tiếp giáp
giữa phòng ăn và phòng khách một bóng đen! Ngoài kia một chiếc xe
tắc-xi quay đầu, ánh đèn pha loáng qua cửa sổ, cô thấy ánh lên một vệt
sáng mờ bên cạnh bóng đen.
Hình như là một con dao!
Tư Dao thấy giận mình vì tâm trạng rối bời nên khả năng tuỳ cơ ứng biến
cũng mất theo. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô liền bật công tắc đèn
lên.
Trong bếp, Lịch Thu mặc chiếc váy đen đang đứng đó. Tay phải cô ta cầm
một con dao nhỏ, tay trái cầm quả táo đã gọt được một nửa.
"Là cô à? Tôi sợ chết khiếp". Tư Dao mềm nhũn người ngồi vật xuống
chiếc ghế sa lông phòng khách.
"Sao cô vào nhà mà không bật đèn?" Lịch Thu hỏi lại, ánh mắt cô ta hơi
khác thường, như nhìn ra được điều gì đó.
Mối ngờ vực bỗng trỗi dậy trong đầu Tư Dao: "Tôi còn đang thấy lạ, sao
cô lại gọt táo trong bóng tối âm thầm như thế?"
Lịch Thu lạnh nhạt: "Mắt tôi quá nhậy cảm với ánh sáng, đối với tôi,
đèn bếp và phòng khách đều quá sáng. Tôi quen làm mọi việc trong bóng
tối rồi, gọt táo chỉ là một động tác quen tay, tôi không cần nhìn cũng
làm được".
Tư Dao vẫn thấy đáng ngờ, nhưng không tiện hỏi thêm, đành gượng cười:
"Thật vậy à? Thảo nào cô chỉ toàn mặc váy đen".
"Còn kính râm của tôi nữa, chắc chắn nhiều hơn số giày dép của cô".
Lịch Thu tiếp tục gọt táo, quả nhiên, cô ta không cần nhìn tay mà chỉ
nhìn vào Tư Dao, vỏ táo cư từng vòng thõng xuống.
Con mèo Linda của Tư Dao nghe thấy tiếng chủ nhân vào nhà, không biết
từ đâu chui ra, nhảy vào lòng cô nằm nũng nịu. Lúc này Tư Dao mới thấy
yên tâm hơn.
Lịch Thu từ từ đi về phía trước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tư Dao:
"Này, tôi thấy sắc mặt của Tư Dao không ổn, có phải là muộn thế này vẫn
chưa ăn không? Hay là cứ ăn tạm quả táo này đi".
Từ lúc ở hiệu ăn ra, Tư Dao chưa có hạt cơm nào vào bụng. Cô do dự một
chút, thấy Lịch Thu rất chân thành, bèn cười nói: "Vâng, rất cảm ơn,
tôi bận bịu đến tận bây giờ chưa ăn cơm. Nói thật, tôi về đây đã lâu,
bốn người thuê phòng chúng ta ai cũng quá bận, cũng chưa trò chuyện
nhiều được. Hay là một hôm nào đó, tôi mời mọi người đi ăn cơm, nhân
tiện có thể giao lưu một chút; đều là những người cùng trang lứa, chắc
chắn sẽ có tiếng nói chung". Trong thâm tâm cô hiểu rõ mình đang muốn
nhanh chóng thoát khỏi những buồn phiền và hỗn loạn lâu nay, cách tốt
nhất là hướng ngoại để lấp đầy những khoảng trống còn lại của cuộc
sống.
Lịch Thu cười bình thản: "Ý hay đấy, nhưng cô là người mới đến, nên để
những người cũ chúng tôi chào mừng cô mới phải. Hay thế này vậy: ngày
mai tôi làm vài món ăn, bảo hai anh chàng kia đi mua bia, chúng ta cùng
ăn ở nhà, chẳng phải là càng thoải mái và thực tế hơn à?"
Tư Dao mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, không ổn ở đâu nhỉ? Cô cố nghĩ
mãi mới nhận ra: "Sao? Cô... biết nấu ăn à?" Điều này đã phá vỡ ấn
tượng "không ăn thức ăn của nhân gian" của mình đối với Lịch Thu thì
phải?
"Sao gọi là "biết nấu" gì được? Tôi có nói là tôi biết nấu cho ngon
đâu!" Lịch Thu vừa nói vừa quay vào bếp, cầm ra một quả táo khác, chỉ
vài đường dao đã gọt xong vỏ táo.
Mở nước nóng đầy bồn tắm, hơi bốc lên ngùn ngụt, chưa tắm nhưng Tư Dao
đã cảm thấy toàn thân dễ chịu, mỗi thớ thịt đều được thả lỏng, trong
lòng cũng thấy bình thản.
Cảm giác như thế này đến hơi chậm, hơi ít, nên sớm nghĩ cách để điều
chỉnh như thế này mới phải.
Đương nhiên cô vẫn còn nhớ cô đã phải nỗ lực rất nhiều dưới sự giúp đỡ
của các bác sĩ để khắc phục được nỗi sợ hãi khi ở trong buồng tắm nhỏ
hẹp. Cô thấy tự hào về điều này và càng vững tin cô mãi mãi làm chủ vận
mệnh của mình.
Cô nằm xuống chỗ dốc của bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng, hai mắt
khép lại.
Mọi nỗi u uất, sợ hãi, lo lắng rồi sẽ qua đi, không thể để những mặt
trái của sự việc đã qua choán hết toàn bộ cuộc sống, tất cả cuối cùng
sẽ đi vào đúng quỹ đạo. Lúc mới chuyển công ty, cô chẳng đã từng lo
rằng những bước khởi đầu làm lại sự nghiệp sẽ rất gian nan hay sao. Bắt
đầu làm từ chân thư ký quèn của công ty mới, cũng chỉ trong vài tuần
ngắn ngủi đã nhiều lần cô được phó tổng giám đốc phụ trách thị trường
khen ngợi, cho nhảy cóc vượt qua nhóm ý tưởng quyết sách của phòng
quảng cáo, trực tiếp giao cho cô một mình phụ trách kế hoạch tuyên
truyền của hai dự án.
Kiều Kiều, Viên Thuyên, các cậu đã đi khỏi cuộc sống của mình, hãy để
cho mình được tự do, hãy nhớ rằng mình đã đau đớn thế nào vì cái chết
của hai cậu.
Đau thương đến chết
Bốn chữ này không hiểu từ đâu chợt hiện ra, Tư Dao đột nhiên mở to mắt,
nhổm người nhìn xung quanh: phòng tắm nho nhỏ chẳng có gì khác thường,
rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có một giọt nước rơi ra từ cái vòi chưa
vặn chặt, rơi xuống nước trong bồn tắm, kêu "tách" một tiếng.
Cô thở phào, lại nằm xuống ngâm mình trong nước, cảm thấy cô đã nhạy
cảm vô căn cứ.
Nhưng có thể chỉ toàn trách mình không?
Đúng là có những việc cô đã làm sai, vẫn còn có thể sửa chữa lại, có
thể yên ổn; song có những sự lựa chọn sai lầm cô sẽ phải hối hận suốt
đời, có lẽ chuyến đi ấy là một ví dụ.
Cô không sao quên được cái đêm mưa mịt mùng ấy, cái vùng rừng núi còn
tối đen hơn cả bóng đêm, mấy khuôn mặt đầy sợ hãi và mệt mỏi dưới ánh
đèn pin, nước rơi từ vách đá, những giọt máu tí tách nhỏ xuống mặt nước
đỏ thẫm.
Một tiếng "tách".
Tư Dao lại sợ hãi mở to mắt ra nhìn, thấy hối hận tại sao vừa rồi không
vặn chặt cái vòi chết tiệt vào.
Lại một tiếng "tách".
Một giọt đang rơi xuống trước mặt cô, lan ra trên mặt nước trong bồn
tắm. Cô dường như có thể khẳng định đây không phải là nước bình
thường.
Lại một tiếng "tách".
Là một giọt máu!
Nước ấm ở quanh người bỗng như lạnh ngắt, cô rét run cầm cập, co ro áp
đến gần vòi, giọt nước đang đọng ở miệng vòi chính là giọt máu. Cô giơ
tay quệt rồi đưa lên ngửi, một mùi tanh nhức mũi.
Tư Dao chưa kịp kêu lên thì một nắm gì đó từ trên trần rơi xuống bồn
tắm, một tiếng "tõm" vang lên, nước trong bồn phút chốc nhuốm đỏ máu
tươi.
Sau tiếng "Ôi" kinh hoàng, Tư Dao thấy con mèo Linda ướt đầm từ bồn tắm
ngoi ra, nhảy xuống đất, lắc mạnh toàn thân, rũ cho nước bắn ra, kêu
meo meo.
"Linda! Mày nhảy vào từ khi nào thế?" Tư Dao phát cáu với con mèo.
Trong bồn tắm chỉ có bọt sữa nổi lên, chứ không hề có vết tích gì của
máu. Hoá ra vì mình ngủ thiếp đi, tất cả vừa rồi chỉ là ảo mộng mà
thôi.
Cửa nhà tắm vang lên tiếng gõ "cộc cộc", tiếng Lịch Thu vọng vào: "Tư
Dao, không sao chứ?"
Tại sao lại như thế?
Tư Dao không dám tắt đèn, nằm trên giường, vẫn nghĩ đến ảo giác khủng
khiếp vừa rồi trong bồn tắm. Cảnh tượng đó dù không giống như cảnh Kiều
Kiều đứng ngoài cửa sổ, nhưng cũng tạo thành chuỗi ác mộng liên hoàn
quấy nhiễu cô. Tại sao lại là Linda? Vì nó là "người thân" duy nhất của
mình trên đời hay sao?
Phải chăng mình là một sinh vật xúi quẩy? Tại sao những người ở bên
cạnh mình cứ lần lượt ra đi?
Cô nhớ đến cha mẹ cô năm ngoái mất vì bệnh tật khi còn chưa đến tuổi
60, có thể là tại lao động trí óc quá nhọc nhằn, nhưng còn từ mùa hè
năm nay Kiều Kiều và Viên Thuyên cũng lần lượt ra đi, khiến cô nghi ngờ
về chính mình: hay là đều tại mình?
Nghĩ đến Kiều Kiều, cô bất giác ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, cô bỗng sởn
tóc gáy.
Kiều Kiều lại xuất hiện, đứng ngoài cửa sổ!
Không thể! Đây không phải là sự thật!
"Cậu nghĩ lại đi, có phải đêm hôm ấy cậu đã cố hết sức không? Có thật
mình chắc chắn phải chết không?" Kiều Kiều hỏi thẳng.
"Mình không có gì phải hổ thẹn với lòng". Tư Dao đáp uể oải, nhạt
nhoà.
"Vậy tại sao cậu lại sợ phải đối mặt với mình? Vì lòng cậu có điều gì
thầm kín đúng không? Mỗi lần cậu nhớ đến tình yêu đẹp đó, hình ảnh của
anh ấy lại ngập tràn tâm trí đúng không? Mình thực sự đang giúp cậu,
giúp cậu khai thác tiềm thức".
"Cậu muốn đạt được cái gì?"
"Một lời giải thích khiến cho mình thoả mãn, mình không muốn chết uổng
như thế".
"Mình đã rất đau buồn vì cái chết của cậu, mà cậu lại đối xử như thế
với mình sao?"
"Thật ra cậu cũng không nhất thiết phải đau buồn, chúng ta sớm muộn sẽ
gặp nhau ở thế giới bên kia bởi vì không ai có thể thoát khỏi sự sắp
đặt của số phận". Kiều Kiều vừa nói vừa vươn cánh tay trái ra phía
trước, giống như cầu cứu, lại giống như kéo Tư Dao vào địa
ngục.
"Không!" Tư Dao hét lên.
Một tiếng "rầm" vang lên, cửa phòng bỗng bật mở. Bước chân gấp gáp của
Lâm Nhuận đã đến phía sau Tư Dao, nhìn ra ngoài khung cửa trống không,
hồ nghi không hiểu có chuyện gì. Lịch Thu cũng chạy tới, dừng ở cửa ra
vào.
Lâm Nhuận bước lên phía trước, quan sát kỹ Tư Dao, thở dài nói: "Tư
Dao, lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của em, đã xảy ra chuyện
gì thế? Gần đây tình hình trị an ở Giang Kinh không tốt lắm, chúng ta
phải quan tâm, hỗ trợ nhau. Anh đánh liều xông vào, mong em tha
lỗi".
"Cám ơn hai người, không có chuyện gì đâu, tại con mèo làm em sợ". Tư
Dao vẫn chưa định thần, cảm thấy rất mệt, cô mong mọi chuyện dừng ở
đây.
Lịch Thu hỏi: "Tư Dao nói thật xem, đêm nay ở nhà một mình được không?
Có cần tôi sang ở cùng không?"
Tất cả những chuyện này nhất định phải kết thúc!
"Nếu có chuyện gì khó khăn trong sinh hoạt, cô nhất định phải nói với
chúng tôi, tốt hơn là chỉ mình mình hay". Lịch Thu lại nói.
Tư Dao bỗng nắm lấy cánh tay của Lịch Thu: "Nếu hai người không ngại
đêm đã khuya, xin hãy ngồi lại đây, đúng là tôi... trong cảnh bế tắc,
nói được ra có lẽ sẽ tốt hơn". --------------------------------