Cửa
Địa Ngục
Phần
2
-Số J340 có người thăm nom.
Cả phòng giam có sáu người đang ngồi trong phòng với vẻ nhàn rỗi, chẳng
có việc gì để làm bỗng nhiên giật mình khi có tiếng mở cửa cùng tiếng
nói của quản giáo vang lên dõng dạc, rõ ràng.
Anh chàng mang áo J340 đang ngồi cạnh anh chàng họa sĩ nửa mùa, ngắm
nhìn thân hình bốc lửa của cô gái được vẽ trên tường bằng bút chì đen
kịt nghe gọi liền nhìn ra phía ngoài cửa.
J340 là một kẻ có cái đầu đinh lởm chởm, gương mặt lạnh te như nước đá
nhưng lại có đôi môi đỏ chót như của con gái. Thật là một sự phi lý của
tạo hóa. Một sự phi lý có thật. Khi mà cặp môi đỏ đó ngự trên gương mặt
lạnh lùng với nước da không được trắng.
- J340. Anh có người thăm nuôi!
Người quản giáo đứng ở cửa với cái còng tay số tám, khuôn mặt không cảm
xúc lập lại câu nói một lần nữa. Lần này rút ngắn được một từ.
Người đeo số áo vừa được đọc nhìn lại anh chàng họa sĩ rồi liếc mắt qua
hình vẽ trên tường với vẻ luyến tiếc. Hệt như việc có người thăm nuôi
đã phá mất những phút giây tưởng tượng ra cảnh được ôm gọn thân hình
bốc lửa, gợi cảm kia vào trong vòng tay của anh ta.
Người quản giáo vẫn đứng ở cửa. Dáng vẻ không chờ đợi. Cũng không hối
thúc.
Mấy người bạn tù nhìn theo với vẻ háo hức. Có người thăm nuôi có nghĩa
là lát nữa đây họ sẽ được hưởng ké một thứ gì đó. Một chút bánh chẳng
hạn. Nhưng cũng có đôi mắt ánh lên vẻ lo ngại.
Ra tới cửa, anh chàng có đôi môi đỏ chót mang số áo vừa được nêu đó đột
nhiên dừng lại. Có vẻ như giật mình hốt hoảng. Anh chàng nhìn người
quản giáo với vẻ thăm dò.
Người quản giáo vẫn nhìn bằng anh ta bằng đôi mắt không cảm xúc.
Chiếc
còng số tám được đưa ra phía trước để anh chàng mang số áo J340 tự tra
tay vào
còng.
- Đi nào!
Khi nghe được câu nói đó, đột nhiên anh chàng mang số áo J340 hoảng sợ,
khuôn mặt tái xanh tái xám lại. Những người bạn tù trong phòng giam với
anh ta cũng nhổm người dậy. Rồi sau đó ai cũng ngồi trở lại vị trí của
mình, quay mặt đi nơi khác để tránh nhìn vào kẻ đang đứng ngoài cửa
nhìn vào họ với vẻ sợ hãi và cầu cứu.
Cửa sắt của phòng giam đóng lại. Tiếng then sắt kêu lên rin rít nghe
lạnh lẽo. Dọc hành lang vang lên những tiếng kêu đứt đoạn, hoảng sợ vì
biết trước điều gì đang đến với mình.
- Không... không...
Anh chàng họa sĩ nửa mùa thở dài, lẩm bẩm một mình. Câu nói mang hàm ý
sâu xa khiến tất cả cùng quay lại nhìn anh chàng.
- Chúng ta đều là những tử tù!
Tài ngồi trong một góc phòng đưa mắt nhìn tất cả. Hắn rùng mình khi
nghe được câu nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa và cả tiếng vọng đầy
hoảng sợ pha lẫn sự ăn năn của kẻ vừa được đưa ra khỏi phòng vọng
lại.
Đúng là trong phòng giam này, tất cả đều là những kẻ mang trọng tội,
chờ đến ngày lên đoạn đầu đài lãnh án. Kẻ ba tháng nữa, người một
tháng, đứa nửa năm sau. Tất cả, dù thời gian lâu hay mau thì kết thúc
cũng sẽ là tấm lưng chạm vào cột thi hành án tử hình mà thôi.
Gìơ đây phòng của hắn sẽ còn năm người. Năm người còn lại thì ai sẽ là
kẻ tiếp theo. Cũng tùy thuộc vào bản tuyên án của tòa. Tuy nhiên, không
ai biết chính xác ngày giờ nào mình sẽ bị đưa đi như kẻ vừa rồi. Bởi có
khi bản án sẽ được thi hành sớm hơn, hoặc muộn hơn.
- Ê mày đang nghĩ gì đó?
Tiếng anh chàng họa sĩ nửa mùa vang lên. Không có ai trả lời. - Tao hỏi
mày đó, thằng chó mù.
Tài ngẩng lên nhìn họa sĩ nửa mùa. Hắn cau mày lại, giọng gầm gừ. - Im
cái miệng mày lại!
Anh chàng họa sĩ nửa mùa tròn mắt vẻ ngạc nhiên. Rồi gương mặt anh
chàng nhanh chóng có biểu hiện của một sự thích thú, kèm theo nụ cười
chế giễu.
- Thật là oai phong! Đáng mặt anh hùng hảo hớn!
Rồi anh chàng quay sang nhìn ba kẻ còn lại trong phòng.
- Loại làm suy đồi nòi giống con người mà lại dám lớn lối quát nạt
người khác. Thật hay!
Mấy kẻ nhìn Tài, ánh mắt lạnh như thép. Nhưng không có ai nhúc nhích.
Ngay cả ánh mắt cũng thế. Cứ chiếu vào hắn ta một cách bất
động.
Mới vừa rồi, trong đầu hắn xuất hiện cả loạt suy nghĩ khi chứng kiến
cảnh bạn tù được đưa đi hành quyết. Dù sống lưng lạnh buốt, nỗi sợ hãi
xuất hiện trong lòng nhưng hắn vẫn thấy rằng dù trước hay sau thì hắn
cũng thế, nên sợ hãi rồi thì cũng đến lúc hắn phải dựa lưng vào cột vì
tất cả những điều mình đã làm.
Nhưng cái chết mà hắn nghĩ tới không làm cho hắn thấy rùng mình ớn lạnh
và đáng sợ bằng ba cặp mắt đang chiếu vào hắn không chút tình
cảm.
Ngay từ ngày đầu được xếp vào phòng giam này, hắn ta đã phải chịu sự
bắt nạt từ những kẻ được gọi là “ma cũ”. Một màn chào hỏi theo kiểu
điều tra về thân thế và tội trạng, thời điểm thi hành án diễn ra ngay
sau phút đầu tiên hắn có mặt trong phòng giam. Ngay sau đó là một bài
học mở đầu miễn phí với những cái trợn mắt của kẻ được gọi là đàn anh
trong phòng.
Hôm đó hắn ta ngoan ngoãn như một con chó cún. Làm ăn trong chốn xã hội
đen, hắn đã sớm biết luật của thế giới mình dấn thân vào và của cả nơi
tù tội này. Càng im lặng thì hắn ta càng không bị làm phiền. Và điều đó
đúng là một cách rất tốt. Hắn ít khi bị bắt nạt. Mà gần như là trong
phòng gồm toàn những kẻ tử tù này rất ít khi có chuyện bắt nạt, đánh
đập lẫn nhau như những phòng khác. Đơn giản. Cái đích của chúng đến đều
là cái cột thi hành án.
Có lẽ là do mấy hôm nay thời tiết oi bức, đêm tới thì gió hú lạnh lẽo
nên làm mát dây thần kinh của thằng họa sĩ nửa mùa nên gã liên tục
khích bác, chĩa những lời nói miệt thị vào mặt hắn. Với sự khó chịu mà
thời tiết đem lại, hay là hình ảnh của chúng trong tương lai được phản
ảnh rõ rệt qua kẻ tử tù vừa được đưa đi khiến cho chúng muốn trút giận
và sự sợ hãi của mình vào ai đó.
Và hắn là kẻ được chọn làm cái thớt để “chém” cho hả. - Đừng chơi trò
tiểu nhân!
- Thế nào là tiểu nhân?
Lại vẫn là anh chàng họa sĩ nửa mùa lên tiếng.
Tài chiếu tia nhìn với vẻ mỉa mai pha lẫn sự lo ngại vào kẻ vừa hỏi
mình. - Lấy thịt đè người! Cậy đông để đập một thằng.
- Có ai nói thế đâu nhỉ?
Anh chàng họa sĩ nhơn nhơn nét mặt quay nhìn ba kẻ cùng phòng vẫn ngồi
bất động và nhìn Tài không chớp mắt.
Rồi một kẻ có cái đầu trọc, một vết sẹo to bằng ngón tay cái nằm vắt
vẻo trên trán như khoe chiến tích hào hùng nào đấy. Chỉ riêng vết sẹo
đó cũng đủ dọa vía được những kẻ khác. Gã trán sẹo đó đứng lên và từ từ
tiến về phía Tài. Tài nghe tim mình đập đánh thót một cái. Hắn thấy rõ
ràng là mình đang cận kề sự nguy hiểm tới nơi. Hắn từ từ đứng lên, cố
ưỡn ngực và làm bộ mặt gườm gườm để che giấu đi sợ hãi trong lòng
mình.
Giọng gã nghe gầm ghè.
- Một tay của tao thôi nhé!
Vừa nói, gã trán sẹo đó vừa đưa cánh tay phải của mình lên. Và chỉ
trong chớp mắt, cái cổ họng của Tài nằm gọn giữa những ngón tay to bè
cứng cáp của gã trán sẹo.
Cú siết cổ khiến cho khuôn mặt của Tài phì ra và bắt đầu đỏ dần lên. -
Như thế này có còn được gọi là tiểu nhân không?
Tài giãy giụa. Chỉ một bàn tay thôi mà sao tên trán sẹo này lại làm cho
hắn ta không thể nào chống cự lại được. Đến việc bám chặt vào cổ tay
của gã theo phản xạ cũng không thực hiện được.
Khuôn mặt phì ra của Tài đang từ đỏ chuyển dần sang tái nhợt vì thiếu
oxy. - Nó sắp xụi rồi đó!
Anh chàng họa sĩ nửa mùa lại lên tiếng.
Gã trán sẹo buông tay ra, Tài rơi xuống đất như một bịch cát. Hắn ta ôm
cổ mình và há miệng ra ngáp ngáp không khí hệt một con cá bị mắc
cạn.
Trước khi bỏ về chỗ của mình, gã trán sẹo liếc qua cái thân hình dúm dó
của Tài một cái. Giọng gã mang âm hưởng của sự khinh thị.
- Cái loại rắn rết như mày mà cũng nói đến hai từ “quân tử” à. Hừm! -
Nó đâu phải rắn rết. Mày lại nhầm nữa rồi!
Anh chàng họa sĩ nửa mùa cười hô hô. - Nó là loại quỉ hút máu
người!
Nằm dài ra nền cái chiếu cói, áp sát lưng vào tường và tay chống dưới
bên tai. Mặt đối diện với cái hình vẽ nóng bỏng mình tạo nên, anh chàng
họa sĩ nửa mùa đủng đỉnh nói.
- Nghe đâu vì nó mà biết bao nhiêu con người phải xuống địa ngục rồi
đấy.
Cả một gia đình từ cha mẹ, con cái đều chết vì bàn tay của nó. Nó giết
người ta từ từ bằng thứ thuốc đó. Giống hệt một con quỉ hút máu người
để duy trì sự sống cho bản thân và thích thú khi chứng kiến cái chết
của kẻ bị hút máu.
Anh chàng họa sĩ nửa mùa giơ hai ngón tay lên khua khoắng giữa không
trung. Thấy Tài vừa ôm cổ thở vừa lồm cồm bò dậy và nhìn về phía mình
với ánh mắt tức tối, anh chàng liền nhe răng cười. Nhưng ngay sau đó nụ
cười tắt ngấm và gương mặt anh chàng trở nên lạnh lẽo như xác chết. Hai
ngón tay được cắm phập một phát vào cổ của chính mình để minh họa cho
lời nói.
- Mŕy thích thú lắm phải không? Lŕm con quỉ hút máu quen rồi. Có bao
giờ mày hình dung ra cảnh mày bị một con quỉ thực sự khác cắm hàm răng
sắc nhọn của nó đánh “phập” một nhát vào cổ mày chưa. Lúc đó máu bắn
tóe ra và...
Tài rùng mình. Điệu bộ cử chỉ và lời nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa
khiến cái đầu trước tới giờ chỉ có liên tưởng tới việc tiêu thụ hàng và
gom tiền vào túi mình bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một hàm răng với hai
cái răng nanh nhọn hoắt, trắng nhởn cắm đánh “phập” vào cổ của hắn. Máu
văng ra tung téo, bắn cả vào một người đối diện. Đó là gương mặt của
một bé gái đầy ngây dại với đôi mắt mở to. Đôi mắt ngây dại không hề sợ
hãi mà mang ý nghĩa của một câu hỏi cần một lời giải đáp.
- Buốt nhói! Máu trong người mày dần bị hút nhờ cái miệng của quỉ dữ.
Mày sẽ chịu đựng cơn đau. Người mày sẽ co rút lại và...
- Xin… xin đừng nói nữa...
Cố gắng lắm hắn môi phát ra được câu nói. Hắn sợ khi phải nghe những
điều mà anh chàng họa sĩ nửa mùa tuôn ra. Điều đó làm cho hắn liên
tưởng đến sự chứng kiến của bé gái. Bé gái chứng kiến hắn bị hút máu mà
không hề kinh ngạc, không hề hoảng sợ. Đứa bé gái chỉ đứng nhìn với ánh
mắt như muốn hỏi hắn rằng “tại sao lại bị như vậy?”. Chỉ ánh mắt đó
thôi. Ánh mắt mang ý nghĩa của một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng dù có
lột lưỡi đến mười lần hay cả trăm ngàn lần, hắn cũng không thể trả lời
được.
- Há... há... há...
Tiếng cười khoái trá mang âm hưởng của sự thích thú, sự trừng phạt man
rợ của anh chàng họa sĩ nửa mùa vang lên khiến Tài co rúm người lại.
Tiếng cười đó như phụ họa với ánh mắt của bé gái đang xuất hiện trong
đầu hắn.
- Chưa được ăn cơm tối mà sao mày nhiều hơi thế?
Kẻ sở hữu thân hình gầy nhom, khuôn mặt dài mang vẻ hiền lành, yếu ớt
lên tiêng.
Anh chàng họa sĩ nửa mùa nằm úp người xuống chiếu rồi ngước lên nhìn kẻ
vừa hỏi mình. Gã nhăn nhở.
- Hoàn thành xong tác phẩm rồi nên sung sướng quá thôi. Anh không thấy
sao? Nhìn em ấy thật là chỉ muốn làm ngay cái việc ấy. Hờ...
hờ...
Vừa nói, gã vừa cúi xuống hôn hít, sờ mó khoảng không trước cái chiếu
cói. Hệt như gã đang nằm trên người của một cô gái và cả hai đang làm
tình.
Kẻ có gương mặt thư sinh, đẹp trai cùng nước da trắng, khoảng hai mươi
tư tuổi đang ngồi cạnh gã gầy nhom đó nhìn anh chàng họa sĩ nửa mùa một
cách chăm chú. Rồi bàn tay của anh chàng thư sinh từ từ dò dẫm, lần
sang bên đùi của tên trán sẹo.
Trán sẹo gầm lên.
- Dẹp!
Tiếng gầm đó khiến tất thảy giật mình, trừ gã ốm nhom ốm nhách ngồi bên
cạnh tên thư sinh. Tên thư sinh giật mình vội rụt tay mình lại giấu vào
giữa bụng và hai chân.
Anh chàng họa sĩ nửa mùa uống nhầm thuốc thì phải. Chẳng những không
dừng lại, gã ta còn nằm ngửa người ra, dùng cả hai tay vuốt ve cổ mình.
Hệt những động tác của kẻ đang làm chuyện yêu đương.
- Ôi… đêm qua. Đêm qua ta đã tận mắt chứng kiến cảnh... một cảnh làm
tình tuyệt hảo của hai kẻ đang khao khát...
- Mày...
Gã trán sẹo định lao đến xử lý anh chàng họa sĩ nửa mùa. Chợt gã dừng
lại
khi thấy kẻ ốm nhom ốm nhách vẫn ngồi im. Điều đó có nghĩa là tất cả
nên
dừng lại. Gã ngồi trở lại chỗ của mình, mặt đỏ bừng. Có lẽ vì tức và vì
xấu hổ vì
bị nhìn thấy cảnh mình khảa thân để làm “cái việc đó” với tên thư sinh
đêm qua.
Tên thư sinh cũng không hơn gì gã trán sẹo. Mặt nó đỏ bừng. Nó giấu mặt
mình bằng cách ngồi co người lại, đầu gối áp sát vào người. Nó gục đầu
vào giữa hai đầu gối. Lúc này cả người nó như một cục thịt tròn có
những hình kẻ sọc đen trắng.
Anh chàng họa sĩ nửa mùa thôi không rên rẩm và bắt chước những
hành
động gã nhìn thấy đêm qua để trêu ghẹo gã trán sẹo và tên thư sinh nữa.
Gã nằm
dài ra chiếu, cho hai tay dưới gáy và mắt nhìn lên hình vẽ của mình
trên tường.
Ánh mắt của kẻ sở hữu tấm thân ốm nhom ốm nhách với gương mặt hiền lành
kia khiến gã thấy hết hứng thú để trêu ghẹo ai nữa. Đó là “anh Hai”
trong phòng cho dù thân hình gã nhỏ con, còi cọc nhất phòng
giam.
Gã họa sĩ nửa mùa chép miệng rồi lảm nhảm một mình. Gã nhớ lại thuở
mình còn tự do ở ngoài cuộc sống với cây cọ trong tay.
- Nàng đẹp! Thân hình tròn trịa gợi cảm. Thằng chủ gallery tranh đưa
nàng đến làm mẫu. Bất cứ giờ giấc nào, ở tư thế nào nàng cũng sẵn sàng
làm mẫu cho tớ, chàng họa sĩ chuyên vẽ tranh khỏa thân tội nghiệp. Tớ
say sưa vẽ nàng. Vẽ quên ngày quên đêm. Càng nhìn ngắm, càng thấy nàng
đẹp. Vẻ đẹp huyền bí đầy quyến rũ. Cho dù trước khi đến làm mẫu cho tớ,
nàng là gái đứng đường.
Không ai chú ý đến lời nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa. Nhưng chắc
chắn là không lời nói nào của gã là không bay vào lỗ tai của mấy kẻ bạn
tù.
- Tớ yêu nàng lúc nào không hay. Si mê! Cuồng dại! Những bức vẽ thân
thể nàng mịn màng ngà ngọc luôn được bán với giá cao. Gã chủ gallery
đưa cho tớ những xấp tiền dày cộp. Tớ muốn dùng số tiền đó để mua những
tặng phẩm cho nàng. Tô điểm cho sắc đẹp của nàng. Tớ đi khắp nơi, lùng
sục khắp chốn để tìm mua những đồ trang sức mà tớ cho là nó sẽ tôn vinh
vẻ đẹp của nàng. Nàng như một người đã trút bỏ lớp xiêm y đen đúa dơ
bẩn để trở về với làn da trắng trong thiên thần của mình.
Ánh mắt của gã họa sĩ nửa mùa mơ màng. Cái miệng gã hơi cười và đúng là
cái cười mê dại, cuồng si của kẻ đang chìm đắm trong thế giới yêu đương.
Tài nhận thấy những gã khác dù không nhìn tên họa sĩ nửa mùa nhưng cũng
đang để tâm trí mơ mộng viển vông đến thân thể một người đàn bà nào đó
của riêng mình. Bản thân hắn ta cũng đang nhớ đến vóc dáng khiêu gợi
của những cô người mẫu mà hắn từng vung tiền ra mua vui. Những cô em
chân dài “cắn” thuốc lắc xong là giậm giựt, là nhảy nhót quay cuồng
trong điệu nhạc đến mức văng hết cả áo quần. Những đôi chân dài sải
bước đầy thanh thoát và sang trọng trên sàn diễn lúc đó sa đọa, thác
loạn mời gọi hắn ta làm tình.
- Thế mà... chó má. Về nhà tớ bắt gặp thằng chủ gallery tranh đang nằm
trên người nàng. Nó thô thiển làm “cái chuyện đó” với nàng như một con
chó đực đang trèo lên người con chó cái.
Giọng nói đầy giận dữ của gã họa sĩ nửa mùa khiến Tài giật mình, không
còn nhớ đến được hình ảnh thác loạn từ những em gái chân dài đã mang
lại khoái cảm cho hắn.
Có lẽ cả mấy tên kia cũng thế. Chúng quay sang nhìn gã họa sĩ nửa
mùa.
- Tớ điên quá! Tớ liền ôm cái bình ti-vi cũ rỉ của tớ lao đến giáng vào
đầu thằng chủ gallery. Chỉ một cú thôi mà tớ thấy nó nằm ngay đơ. Còn
nàng của tớ thì rú lên như một con chó bị bệnh dại. Nàng nhìn tớ đầy
hoảng sợ.
Gã họa sĩ nửa mùa ngồi dậy và bắt đầu dùng hành động để minh chứng cho
lời nói của mình.
- Tớ ngồi xuống bên giường, nâng đầu nàng lên. Nàng nhìn tớ đầy sợ hãi
và lo lắng. Tớ mỉm cười…
Tài thấy gã họa sĩ nửa mùa ngoài việc vẽ đẹp, gã còn có cái mồm biết
nhả ra những ngôn từ gây cảm xúc cho người nghe hệt như việc người ta
đang ngắm bức tranh của gã vẽ ra vậy. Hơn nữa, ngay cả những hành động
miêu tả của gã cũng khiến cho người ta như thấy gã đang cùng một ả điếm
giờ đây đã trở thành người mẫu riêng cho gã đang được gã nâng lên trên
đôi tay của mình, hết sức âu yếm.
- Tớ thì thầm “Thiên thần bé nhỏ của anh. Hãy yêu anh! Hãy cảm nhận đôi
môi của anh!”. Và tớ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống đôi môi nàng. Hai
chúng tớ hôn nhau say đắm. Cái thân hình trần như nhộng dính máu của
thằng chủ gallery vẫn còn nằm một nửa trên người nàng. Tớ chẳng để ý
đến điều đó. Tớ đang tận hưởng và trao cho nàng cảm giác yêu đương dịu
dàng nhất thế gian. Và nàng ưỡn người lên, vòng hai tay qua cổ tớ. Đúng
lúc nàng cảm nhận được tớ yêu nàng dịu dàng đến thế nào thì...
phập!
Gã họa sĩ nửa mùa làm một động tác đâm đánh phập vào không khí. Giọng
trở nên lạnh lùng.
- Cái trâm cài tóc bằng bạc tớ lùng mua về tặng nàng ấy. Lúc này nó
không còn làm công việc chính của mình là tô điểm cho mái tóc của nàng
mà nó phục vụ cho việc trừng phạt nàng. Tớ cắm một nhát vào eo nàng. Bờ
eo thon thả mà tớ từng đặt rất, rất nhiều nụ hôn lên đấy. Nàng bất ngờ
và đau đớn vội buông tớ
ra định phản kháng lại. Nhưng làm sao mà nàng phản kháng lại được khi
mà
nàng là kẻ có tội. Nàng dám phản bội lại lòng tin của tớ. Phản bội lại
hình ảnh
thiên thần mà tớ thờ phụng. Tớ ấn cổ nàng xuống và... phập, phập,
phập.
Tài co người lại như thể đang tránh né những đòn thù từ tay của gã họa
sĩ nửa mùa bị bội phản.
Gã họa sĩ nửa mùa vẫn vung tay trút hận vào một con người vô
hình.
- Một phát vào ngực trái. Nơi tớ mê đắm và dựa vào đó để ngủ bao lần.
Một phát vào cổ. Nơi xuất phát mọi cảm xúc. Và một phát vào giữa trán.
Nơi kết thúc sự sống của loài phản bội, lăng loàn.
Gã họa sĩ nửa mùa đưa tay chùi ngang trán mình. Gã ngồi dựa lưng vào
tường, nhìn chăm chăm một điểm và tiếp tục lảm nhảm một mình. Việc lảm
nhảm của gã khiến cho mọi người chú ý hệt như đang theo dõi một thước
phim có đầy đủ bối cảnh và nhân vật chính trong phim.
- Tớ lau máu bắn trên mặt mình và vớ lấy bình rượu vẫn để trên bàn. Tớ
ngồi dựa lưng vào tường và nhìn thân thể đẫm máu của hai kẻ phản bội.
Chúng vẫn đang trong tư thế làm tình! Tớ từ từ uống rượu và ngắm nghía
chúng như ngắm một tác phẩm. Và trong lòng tớ dội lên một cảm giác ham
muốn mãnh liệt. Thế là tớ căng toan, lôi cọ và màu ra. Tớ vẽ như điên.
Không. Là những hình vẽ cứ tự xuất hiện sau mỗi lần tớ vung tay. Và bức
vẽ của tớ quả là hoàn hảo. Hai con người bội phản nằm bên nhau trần
truồng, loang lổ máu.
Tài thấy tò mò và lạ lẫm. Tại sao trước xác chết của hai kẻ do chính
mình giết mà gã họa sĩ nửa mùa này lại có thể ung dung uống rượu và còn
vẽ vời được nữa. Sao lúc đó gã không hoảng sợ như người bình thường. Gã
không bỏ trốn nhỉ?
- Khi hoàn thành bức vẽ, tớ vừa uống rượu vừa ngắm nghía nó. Và đến lúc
thấy từng đường nét của bức tranh đã nằm im, rõ ràng trong đầu tớ, lúc
ấy tớ cầm máy điện thoại lên và gọi tới số điện thoại của cảnh sát. Sau
đó, tớ ở đây với các cậu và chờ đến ngày người quản giáo tới và gọi
“J511. Anh có người thăm nuôi!” Thế là tớ đi ra cửa, quay lại nhìn các
cậu một lần chót để ghi nhớ những ngưới bạn cùng phòng và mỉm cười ra
đi.
Gã đứng dậy, đi về phía cửa và làm những động tác theo đúng trình tự
lời nói của mình. Ngay cả việc gã giả giọng của nhân viên quản giáo
cũng hết sức đúng. Đúng tới mức khiến mọi ngươi và ngay chính bản thân
gã họa sĩ nửa mùa cũng giật mình đánh thót một cái.
Song, gã trở về chỗ ngồi của mình. Ngửa mặt lên nhìn hình vẽ bằng nét
chì đen trên tường. Mặt trở nên mơ màng đến dễ thương một cách lạ lùng.
Nhìn cái mặt của gã thì không ai có thể hình dung ra nổi gã đã giết một
lúc hai mạng người. Hạ sát không chút ghê tay.
- Khi đó tớ sẽ lên thiên đàng. Hy vọng gặp nàng ở trển. Lúc ấy, nàng sẽ
không còn bị nhuốm bẩn bởi bàn tay của những kẻ như thằng chủ gallery
tranh nữa. Nàng sẽ mở rộng vòng tay và nhào đến bên tớ... ôi... nàng
của tớ.
- Liệu có lên thiên đàng được không?
Tên thư sinh lên tiếng hỏi. Câu hỏi đó đánh thức gã họa sĩ nửa mùa ra
khỏi trạng thái mơ màng mông lung. Gã chép miệng đánh “chẹp” rồi thở
ra.
- Hỏi như cứt... khô. Những thằng lãnh án tử như tao và bọn mày thì chỉ
có vé một chiều đi xuống địa phủ, hỏa ngục thôi.
- Vậy sao...
- Có luật nào cấm tao mơ mộng đâu. Mà tao là họa sĩ mà. Đầu óc tao phải
bay bổng mới sáng tạo được chứ.
Cả bọn ngồi đần ngưởi. Những kẻ tử tù được đưa từ cảm giác hoa mộng yêu
đương, khoái cảm dục vọng từ câu chuyện tình của gã họa sĩ nửa mùa tới
nỗi tức giận và trả thù. Rồi sau cùng là cảm gíác hụt hẫng khi quay trở
về với thực tại, khi gã họa sĩ nửa mùa kết thúc câu chuyện của mình để
tuyên bố rằng rồi tất cả sẽ đi tới một nơi xứng đáng với
chúng.
Sự im lặng và dáng ngồi thần ra, vẻ bất lực và chờ đợi bàn tay vô hình
của tử thần đến đưa chúng đến nơi chỉ có sự trừng phạt đau đớn của gã
họa sĩ nửa mùa khiến tất cả đều im lặng. Trong lòng đứa nào cũng dội
lên cảm giác sợ hãi.
Con đường chúng đi đã gần hết. Và điểm đến duy nhất là nơi diễn ra các
hình phạt cho tội lỗi mà chúng gây nên.
Tiếng động cùng hơi thở gấp gáp đầy ham muốn khiến hắn bừng tỉnh. Hắn
ngồi bật dậy và ngay lập tức, quay sang nhìn bên cạnh.
Ngay bên cạnh hắn, gã trán sẹo và tên thư sinh đang phô bày hết cả cơ
thể của mình và quấn quít lấy nhau hệt hai con rắn. Chúng làm tình với
nhau hệt như một người đàn ông và một người đàn bà. Say mê!
Hắn muốn nhăn mặt nhưng có một cảm giác gì đấy khiến hắn không thể co
các cơ mặt của mình lại được. Chỉ thấy trong lòng có một cảm giác gai
gai. Khắp người hắn bết bát mồ hôi. Hình như hắn lại vừa trải qua một
cơn mơ không rõ nội dung và hình hài. Hắn đổ mồ hôi vì những con mắt
sắc lạnh, vô hình.
Ngồi dựa lưng vào tường, dù không muốn nhưng mắt hắn vẫn nhìn vào hai
thằng đàn ông đang làm tình với nhau ngay bên cạnh.
- Hi...
Một tiếng cười nhỏ vang lên khiến hắn giật mình dời mắt khỏi gã trán
sẹo và tên thư sinh.
Gã họa sĩ nửa mùa đang ngồi dựa lưng vào tường ở phía dối diện và nhìn
hắn với nụ cười quái đản. Không hiểu sao, hắn nhoài người rồi bò sang
ngồi cạnh gã họa sĩ.
Hắn thì thầm vì sợ nói to sẽ làm đứt đoạn công cuộc yêu đương của hai
kẻ đực rựa kia.
- Tại sao lại khác thế nhỉ?
- Khác gì?
- Lúc chiều khi nói tới chuyện này, chúng xấu hổ và còn muốn bịt miệng
anh lại. Vậy mà giờ đây... chậc. Mình ngồi nhìn như thế này mà chúng
vẫn làm việc đó một cách say sưa.
Gã họa sĩ nửa mùa nói với vẻ hiểu biết.
- Lúc này chỉ có hai đứa chúng nó nơi thiên đường thôi. Làm gì còn tao
với mày hay anh Hai nữa.
- Nhưng...
Tài chỉ về phía hai kẻ đang trần như nhộng và phát ra những âm thanh
đặc trưng phía cuối phòng. Hắn nói lên suy nghĩ bấy lâu của
mình.
- Đó là hai thằng đàn ông mà.
- Thì sao?
- Hai thằng đàn ông làm tình với nhau mà anh còn hỏi “thì
sao”?
Hắn trố mắt nhìn gã họa sĩ nửa mùa. Gã họa sĩ nhún vai. Hắn có vẻ hậm
hực. - Thật trái với qui luật...
- Trong đây làm gì có gái. Chúng cũng là con người. Chúng có nhu cầu! -
Tôi và anh hay anh Hai không có nhu cầu đó sao?
Gã họa sĩ nhún vai. Tài không thể hiểu được ý nghĩa của cái nhún vai đó
là gì. Hắn hậm hực nhìn lại hai thằng đàn ông vẫn đang quấn lấy nhau ở
cách mình chỉ một mét.
Không hiểu sao từ cái đêm mà gã họa sĩ nửa mùa hoàn thành xong cái bức
vẽ cô ả khỏa thân chết tiệt kia, hai tên này luôn khiến hắn thức giấc
vào nửa đêm vì cái trò tình ái vớ vẩn, trái ngược với bình
thường.
- Chúng ham thích nhau!
- Hai thằng đàn ông với nhau.
Giọng hắn rõ ràng là chứa đựng sự mai mỉa và cả nỗi ghê tởm. - Kệ
chúng! Dẫu sao cũng sắp chấm dứt cuộc đời rồi.
- Giọng anh nghe như đang trăn trối?
- Có thể!
Hắn quay sang nhìn gã họa sĩ nửa mùa. Gã đang chăm chú nhìn hai kẻ đang
phơi da thịt kia. Ánh nhìn chăm chú như đang chiêm ngưỡng một bức
tranh, đang nhìn một sự lạ lùng mà có thể là đã đoán ra từ trước, đã có
thể hình dung ra được từ trước khi nhìn thấy cái bức tranh lạ lùng đến
kỳ dị ấy.
- Anh còn nửa năm nữa kia mà.
- Ừ! Nửa năm nữa trong căn phòng này.
Hắn im lặng. Cuộc đối thoại đến nước này thì chấm dứt hoàn toàn. Cái
cách khiêu khích, chế giễu hàng ngày của gã họa sĩ nửa mùa này biến đâu
mất tiêu. Thay vào đó là cách trả lời ngắn gọn đến nỗi hắn nghe xong
thấy mình không còn muốn nói chuyện tiếp nữa.
- Giá như có màu vẽ!
Gã họa sĩ chép miệng vẻ tiếc rẻ. Hình như gã tìm thấy ham muốn của
mình. Cái cảm giác ham muốn được vẽ như khi gã nhìn thấy hai kẻ phản
bội vừa bị gã giết xong. Án mạng mà gã gây nên trong chính căn nhà của
gã.
- Mày sợ không?
Bất giác gã họa sĩ lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng khiến cho Tài giật
mình. Hắn quay lại nhìn gã họa sĩ một cái rất nhanh rồi nhăn mặt khi
tiếp tục dán mắt mình vào gã trán sẹo và tên thư sinh.
- Tởm!
- Tao không hỏi mày cảm giác về chúng nó. - Thế anh hỏi về cái
gì?
- Mày sợ chết không?
Gã họa sĩ nói rành mạch từng từ một.
Hắn quay phắt lại nhìn gã họa sĩ nửa mùa. Mặt hắn bàng hoàng. Sau một
giây, hắn trả lời như một kẻ mộng du.
- Sợ!
- Vậy sao mày còn làm cái việc của quỉ?
- Vì ma lực của đồng tiền đã che mất nỗi sợ hãi trong đầu tôi. - Mày
giàu lắm hả?
- Bị tịch thu gần hết rồi!
- Có nghĩa là đã phi tang được một ít. - Để lại cho một đứa
em!
- Có em à?
Hắn gật đầu. Đúng là hắn có một đứa em.
Á- Bị tịch thu gần hết rồi!
- Có nghĩa là đã phi tang được một ít. - Để lại cho một đứa
em!
- Có em à?
Hắn gật đầu. Đúng là hắn có một đứa em.
- Mà kể cũng lạ. Với hai viên an thần thì đến khỏe như chị em mình cũng
ngủ tít mít. Vậy mà nó vẫn tỉnh như sáo. Chẳng chịu ngủ dù chỉ một
phút.
- Em cũng thắc mắc đấy. Những đứa khác chỉ cần một viên là ngủ tới trưa
hôm sau rồi.
- Ôi… chậc. Chị cũng không biết phải làm sao nữa.
Hiền nằm xuống giường. Chị kéo mền lên ngang người rồi ngáp một cái rõ
to. Chị quay sang nhìn bà Lan.
- Mai chúng ta bảo giám đốc gọi bác sĩ tới để khám lại. Còn bây giờ
chúng ta phải ngủ để còn có sức mà chăm sóc những đứa trẻ thiểu năng ở
đây. Chị em mình không có sức khỏe bằng nó đâu. Thức sao nổi!
- Thì… đành vậy chứ biết sao.
Bà Lan nằm xuống giường, gác tay lên trán cố dỗ giấc ngủ. Nhắm mắt lại
là hình ảnh con bé có gương mặt ngây ngô, cặp mắt to tròn dại đờ cứ
ngồi tỉ mẩn cậy vữa tường rõ mồn một trong đầu bà.
Không biết bao nhiêu lâu sau bà mới thiếp đi.
Tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng thở vội vã. Giọng nói hớt hải.
- Giám đốc! Giám đốc ơi. Nguy rồi...
Hiền ngừng tay cho đứa trẻ ăn cháo. Chị ngẩng lên nhìn theo dáng của
bà
Lan vừa chạy vào phòng của giám đốc trung tâm nuôi dưỡng trẻ thiểu năng
trí
tuệ.
Lát sau thấy cả hai người cùng hớt hải đi ra.
Hiền liền để cái tô cháo lên bàn rồi chạy theo giám đốc và bà Lan. -
Đúng thế rồi...
Giám đốc là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Gương mặt thông minh của
bà lúc này ánh lên sự lo lắng sau khi kiểm tra đứa trẻ.
Hiền vừa đến cửa phòng. Cô thấy giám đốc đứng bên cạnh cô bé gái bị
bệnh “đao” chuyên ngồi cạy vữa tường. Cô bé gái vẫn đang ngồi im bên
cạnh tường. Ngón tay trỏ nhỏ nhắn còn... hình như đang gạy vào tường để
cạy vữa.
- Nó thức cả đêm qua sao? Vậy là bốn ngày bốn đêm rồi nó không ngủ. Bà
Lan quay nhìn Hiền. Vẻ mặt của bà đầy đau khổ.
- Con bé chết rồi!
- Sao ạ?
- Người nó cứng ngắc ra rồi. Sao trăng gì nữa.
Bà giám đốc thận trọng lấy cái gương nhỏ treo trên tường ra dí vào gần
mũi của đứa bé gái để kiểm tra. Bà nhìn kỹ vào tấm gương soi. Giọng
buồn bã.
- Không bị mờ. Đúng là tắt thở rồi!
- Gọi... gọi bác sĩ. Biết đâu...
Bà Lan lắc đầu.
- Người nó lạnh toát và cứng đơ lại rồi. Chắc nó... đi từ đêm qua. -
Đành phải liên hệ với người nhà con bé thôi.
Bà giám đốc đứng thẳng người và dợm bước đi ra phía cửa, nơi bà Lan và
Hiền đang đứng.
- Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Không ăn đi mà ngồi thần ra đấy?
- Tự nhiên cái cắn vào lưỡi. Đau quá!
Hắn khẽ sít một cái vì cảm giác đau rát lại xuất hiện dữ dội khi nói.
Hắn lè lưỡi ra và dí tay vào chỗ đau.
Gã họa sĩ nửa mùa kêu lên.
- Ối giời. Chảy máu rồi kìa!
- Xót quá!
Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy máu dính ở hai đầu ngón tay mình. Bỏ cái
bánh mì lại chiếu, hắn đi về phía cái lavabô bằng men sứ trắng đã ngả
màu ở góc phòng, nơi dành để đi vệ sinh. Súc miệng xong, gã quay trở
vào. Cầm cái bánh mì lên nhưng không ăn.
- Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?
- Chẳng có chuyện gì đâu. Thi thoảng tao vẫn nhai phải lưỡi
đấy.
- …
- Ăn đi!
- Tôi thấy nóng ruột lắm!
- Thế mày nghĩ là có chuyện gì xảy ra?
- Đứa em của tôi. Nó không phải là một đứa trẻ bình thường. - Không
bình thường. Có nghĩa là điên hả?
- Nó bị “đao”. Là đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ đó. Nó không nhận thức
được mọi việc xung quanh và cũng không tự chăm sóc cho bản thân được.
Nó mười ba tuổi rồi. Là một đứa con gái!
Tất cả bốn kẻ tử tù trong phòng đồng loạt ngừng nhai và nhìn vào Tài.
Tên còm nhom anh Hai lên tiếng trước tiên.
- Thế mày để nó ở đâu? Nhà mày bị tịch thu rồi mà.
- Tôi gửi nó trong trung tâm chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh đao. -
Nghĩa là có người chăm sóc?
- Đúng thế! Tôi để hai mươi triệu ở trung tâm. Họ sẽ chăm sóc con bé cả
thời gian rất dài.
- Trung tâm đó lấy tiền hả?
- Không. Họ không bắt nộp tiền. Nhưng tôi cứ để tiền ở đấy để phòng xa.
Mà bây giờ ở trong này rồi. Không còn cơ hội để ra nữa nên đó cũng là
việc làm đúng đắn cho con bé.
- Họ sẽ chăm sóc nó tốt thôi. Yên tâm!
- …
- Ăn đi. Tới trưa mới có bữa nữa đấy. - Nhưng tôi vẫn thấy nóng
ruột.
- Thì tí nữa nhờ quản giáo gọi điện tới đấy hỏi giùm một tiếng coi. -
Đây là nhà tù chứ có phải nơi nghỉ mát đâu.
- Thì là nghỉ mát trong nhà đá. Tí nữa hỏi thử xem. Không được thì chờ
lúc nào có ai vào thăm nuôi thì nhờ hỏi. Chắc là anh Hai sẽ sớm có
người tới thăm.
- Mày yên tâm. Vợ anh đến đây mỗi tuần một lần. Ăn đi!
Gã anh Hai nói như ra lệnh. Hắn đưa ổ bánh mì lên miệng cắn. Không phải
vì hắn sợ gã anh Hai nên mới nghe lời như thế. Hắn đang mừng vì rốt
cuộc thì hắn cũng sẽ biết được tin tức về em gái mình thông qua vợ của
gã anh Hai.
[trang
1] [trang
2] [trang
3]