Cung
Đàn Huyền Ảo
Phần
4
Chủ nhật nghĩ, thầy Việt Thái đi chơi cùng vợ và mẹ vợ tương
lai. Nguyệt Thư, Tịnh Đoan, Tố Mẫn rủ nhau đi chơi mua sắm. Dù thế nào
cũng phải hoàn tất đợt thực tập. Tất cả quyết tâm ở lại nhạc viện. Nói
theo giọng bông đùa của Nam Khang là phải sống chung với mấy con ma như
người ta sống chung với lũ vậy. Tố Mẫn ân cần hỏi mấy bạn nam: - Tụi
tui đi chợ, mấy ông có gửi mua gì không? Nam Khang tinh nghịch: - Mua
hết chợ mang về. Tố Mẫn dài giọng: - Mua hết chợ thì ông đi mà mua. -
Tụi tui mắc ở nhà quản lý nhạc viện. Nguyệt Thư cười thật hiền: - Quản
lý kỹ kẻo nhạc viện biến mất đó nghe. - Chỉ sợ mấy bà đi chợ rồi biến
mất thôi. Nguyệt Thư ré lên: - Í! Làm gì biến mất hả? Nam Khang bông
đùa: - Bị... ma giấu mất. Cả ba cô gái cùng la lên: - Nói bậy không hà.
Tịnh Đoan còn đập vai Nam Khang: - Ông ở nhà giữ nhạc viện coi chừng ma
bắt. Nam Khang vờ đưa tay banh miệng, le lưỡi: - Hừ! Hừ! Ta là ma yêu
đây. Tế Mẫn dài giọng: - Giống yêu ma ghê. Duy Bảo chen vô cắc cớ hỏi:
- Điều quan trọng là mấy bạn có sợ không? Tố Mẫn khẳng định: - Sợ ma
chứ ai sợ ông Khang. Nói xong, Tố Mẫn cùng Nguyệt Thư, Tịnh Đoan bước
ra ngoài. Khi ba cô gái đi rồi, nhạc viện càng trở nên vắng lặng. Duy
Bảo nhận định: - Công nhận có con gái nói chuyện tưng bừng nhạc viện
mới có sinh khí. Thiên Tùng mỉm cười xúi giục: - Thì mấy tên con trai
mình quậy lên cho sinh khí. Nam Khang bảo: - Quậy cách nào? Tao thấy
cãi nhau mới có sinh khí. - Thì cứ cãi nhau. - Cãi với con gái mới có
sinh khí. - Cái thằng! Cả ba bước đi loanh hoanh trong khu nhạc viện.
Nam Khang nhận định: - Tao thấy nhạc viện cũng bình thường, cớ sao lại
có ma nhỉ? Duy Bảo trả lời: - Thì cổ xưa cũ kỹ hoang tàn, lạnh lẽo ma
dễ ẩn náu. Thiên Tùng đề nghị: - Vậy bọn mình đi tìm xem oan hồn ma
đang ẩn náu ở đâu. Duy Bảo xua tay: - Bọn ma ở thế giới cõi âm trong
bóng tối làm sao mình thấy được. Thiên Tùng tặc lưỡi: - Thế giới tâm
linh đầy bí mật. Nam Khang láu táu hỏi: - Mày có định nghiên cứu không
hả? - Nghiên cứu ma. - Thôi đi ông! Cả ba đang trò chuyện vội im bặt
khi thấy bác bảo vệ lui cui cầm chổi quét dọn. Thiên Tùng nói khẽ: -
Nhạc viện mà không có bác bảo vệ chắc trở thành toà lâu đài hoang. Duy
Bảo đế vô: - Và chỗ nào mày cũng thấy ma. Thiên Tùng nhăn mặt: - Cái
thằng, lại nhắc đến! - Vì đó là sự thật. Nam Khang bổ sung thêm: - Có
lẽ mấy con ma ở đây đói khát dữ lắm nên nó mới lộng hành. Thiên Tùng
tiến tới chỗ bác bảo vệ, hỏi thật khẽ: - Bác Ngàn ơi! ở đây có ma không
hả bác? Bác Ngàn trầm tư đưa ánh mắt già nua nhìn khắp chung quanh nhạc
viện, lắc đầu một cách quả quyết. Thiên Tùng lại hỏi nữa: - Bác có thấy
ma không? Bác có bị ma nhát lần nào chưa? Nam Khang tặc lưỡi: - Mày hỏi
như là phỏng vấn bác Ngàn vậy. Duy Bảo lên tiếng: - Tao cũng muốn biết
điều đó. Bọn mình bị ma nhát, chẳng biết bác có bị không? Bác Ngàn vừa
lắc đầu vừa tay làm hiệu không có. Thiên Tùng kết luận: - Bác Ngàn
không bị, vậy là do bọn mình tưởng tượng mà thôi. Duy Bảo phân vân: -
Cả bọn bị ma nhát mà tưởng tượng cả sao? Bác Ngàn chăm chú nghe ba
chàng sinh viên trò chuyện rồi ra dấu hỏi, môi bác cũng chừng như mấp
máy: - Ma à! Bị ma nhát hả? Cả ba tranh nhau kể chuyện bị ma nhát cho
bác Ngàn nghe. Bác Ngàn ra chiều nghĩ ngợi rồi bác lại bỏ đi một hơi
sang giếng nước, múc nước tưới cây. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Thiên
Tùng tặc lưỡi: - Bác Ngàn lạ ghê. Nam Khang phì cười: - Đã nói là bác
cổ quái rồi mà. - Thôi đi mày! Cả ba đi vào trong nhạc viện. Đến phòng
nhạc cụ xem các loại đàn. Thiên Tùng nhận định: - Công nhận nhạc viện
đầy đủ các loại đàn, không thiếu thứ gì. Duy Bảo giải thích: - Đầy đủ
để cho bọn mình tha hồ thực tập chứ. Nam Khang ranh mãnh: - Tao thấy
vẫn còn thiếu. - Thiếu gì hả? - Thiếu nhạc phụ, nhạc mẫu. Thiên Tùng
cười bảo: - Nhạc phụ, nhạc mẫu thì mày tự đi tìm đi. Nam Khang lém
lĩnh: - Tao lo cho mày đấy chứ, ráng mà thực tập được lòng nhạc phụ,
nhạc mẫu. - Thằng quỷ! Nói chuyện khùng! - Chuyện đại sự của mày mà
khùng hả? Thiên Tùng giải thích: - Đại sự của tao bây giờ là làm sao
cho cả bọn đừng bị nhát ma nữa đó. Nam Khang la lên: - Trời đất! Bộ mày
định thương lượng với mấy con ma hả? Thiên Tùng nhăn mặt: - Thương
lượng cái đầu mầy! - Vậy chớ mà làm sao? Thiên Tùng lắc đầu: - Làm sao,
tao cũng chẳng biết. Nam Khang tặc lưỡi: - Vậy mà cũng nói. Duy Bảo
cảnh báo: - Coi chừng đến lượt thằng Khang gặp ma. Nam Khang nói cứng:
- Ma nhát mày chứ hổng dám nhát tao đâu. - Hừm! Để xem! Rời khỏi phòng
nhạc cụ, cả ba bước sang các phòng khác. Phòng nào bên trong cũng tối
om om, chẳng có gì đặc biệt. Lẽ ra nhạc viện phải có một sân khấu đặc
biệt để biểu diễn chứ. Phòng hội trường cũng không có gì đặc biệt. Cả
bọn thường lên hội trường để nghe thầy Việt Thái hướng dẫn sử dụng nhạc
cụ, rồi đàn thử. Nhưng Thiên Tùng thấy thầy chỉ hướng dẫn chung chung
không cụ thể lắm. Trông thầy cũng không mặn mà với công việc lắm. Thiên
Tùng chợt nêu thắc mắc: - Tụi bây có thấy lạ không? Duy Bảo hỏi nhanh:
- Cái gì lạ hả? - Thầy hướng dẫn tụi mình đó. Nam Khang bông đùa: - Lạ
là phải! Thầy là người Việt gốc Thái mang hai dòng máu trong người nên
cao to đẹp trai vừa giống người Việt vừa giống người Thái. Thiên Tùng
nhăn mặt: - Tao có nói gốc gác của thầy đâu chứ! - Vậy mày nói gì hả? -
Thái độ của thầy với bọn mình đó. Nam Khang láu táu: - Thì phải chặt
mặt ngầu nghiêm nghị với bọn mình mới làm ông thầy hướng dẫn. Thiên
Tùng lắc đầu: - Tao nói thái độ của thầy kìa. Lúc mới đưa tụi mình lên
đây thực tập, thầy vui vẻ lo cho từng đứa, bây giờ thì lạnh lùng bỏ mặc
tụi mình tự xoay xở. Tối thì thầy đi biệt không sinh hoạt chung. Duy
Bảo kêu lên: - Vậy mới là thầy chứ? Nam Khang bổ sung: - Lúc này thầy
có cô lên thăm cần phải đi chơi nên bỏ bê tụi mình chứ sao? Thiên Tùng
phàn nàn: - Cái thằng! Tao có đòi thầy chăm tụi mình như con nít đâu. -
Thì mày nói thầy chẳng quan tâm? -Tao nói là thầy không mấy nhiệt tình
với bọn thực tập tụi mình. Duy Bảo cười, giải thích: - Thầy nghĩ tụi
mình lớn rồi, tự lo cho mình. Thiên Tùng nhún vai: - Tự lo, vậy thì tụi
mình đi thực tập làm gì hả? Duy Bảo tỉnh bơ: - Đi cho biết nhạc viện cổ
có ma. Nam Khang cười khà: - Đúng quá! Thiên Tùng cũng bật cười: - Hai
thằng quỷ! Chỉ có đề tài ma nói mãi. - Chứ nhạc viện cổ thì có đề tài
nào khác đâu. Thiên Tùng khẽ đùa: - Tao sợ chuyến đi thực tập này về
bọn mình chỉ giỏi kể chuyện ma chứ đàn ca hát nhạc gì cũng tiêu hết. -
Vậy hổng tốt nghiệp là cái chắc. Đập vai Duy Bảo, Thiên Tùng kêu ca: -
Thằng quỷ! Đừng có trù ẻo! - Mày sợ thi hỏng à? Có gì đâu, đậu rớt là
chuyện thường. - Cha mẹ nuôi cho ăn học, tốn kém biết bao, phải thi để
đi làm trả ơn cha mẹ nghe mậy. Duy Bảo nháy mắt: - Nghe nói tưởng mày
có hiếu lắm? Thiên Tùng nghiêm túc: - Tao mong là sau đợt thực tập trở
về, bọn mình sẽ tự tin hơn. Nam Khang tinh quái: - Tin là nhạc viện có
ma. Thiên Tùng hỏi lại: - Ma... yêu của mày đó hả? - Ma... giếng của
thằng Bảo. Duy Bảo láu táu: - Ma giếng của các tiểu thư lớp mình nữa.
Bỗng nhiên Thiên Tùng thốt lên: - Ma...ơi là ma! Ai sinh ra ma? - Cả ba
cười rộ lên. Nhưng nụ cười vội tắt ngay khi thấy thầy Việt Thái lù lù
đi tới. Bất ngờ quá! Thầy ở đâu mà xuất hiện vậy, cứ như là từ dưới đất
chui lên. Thiên Tùng nhanh nhẹn ứng phó: - Thầy ạ! Thầy Việt Thái cố
giấu vẻ khó chịu: - À… các em làm gì ở đây? Nam Khang nhanh nhảu: - Tụi
em trò chuyện. - Không đi chơi hả? - Dạ, cũng định đi đó thầy. Bà Hồ
Thúc và cô Hồ Thuỷ từ ngõ ngách nào đi tới. Cô Hồ Thuỷ đến bên thầy
Việt Thái: - Mình đi anh. Ba người bước ra ngoài, thầy Việt Thái lầm
bầm: - Phải đối phó với lũ nhóc này, bực quá! * * *
Buổi gặp khá bất ngờ với thầy Việt Thái vẫn còn ám ảnh bộ ba Thiên
Tùng, Duy Bảo, Nam Khang. Nam Khang tặc lưỡi: - Cứ tưởng thầy dung dăng
dung dẻ với cô ở ngoài phố sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Duy Bảo pha
trò: - Tao tưởng thầy ở dưới đất chui lên ở chỗ tụi mình đứng. Thiên
Tùng ồ lên: - Mày nói tao chợt nghĩ ra, ở dưới đất chui lên tức là có
đường từ dưới đất đi lên, từ trên đi xuống đất. Duy Bảo vờ rụt cổ: -
Đường đi xuống đất là đi xuống âm ti địa ngục gặp ma đó hả? Đập vai Duy
Bảo, Thiên Tùng la lên: - Thằng quỷ! Dẹp chuyện ma đi! Tao nói con
đường thật, biết đâu là đường ngầm. Duy Bảo thắc mắc: - Đường ngầm đi
đâu hả? - Đi xuống một tầng hầm. - Đến lượt mày tưởng tượng rồi đó. Nam
Khang phát biểu: - Một tầng hầm, cũng có thể thằng Tùng nói đúng, biết
đâu. Thiên Tùng hào hứng khi có đồng minh: - Tụi mình đi khám phá tầng
hầm. Duy Bảo lại hỏi: - Tầng hầm giống như ở địa đạo Củ Chi phải không?
Thiên Tùng mỉm cười: - Khám phá mới biết chứ? - Chắc biết ở dưới tầng
hầm có gì nhỉ? - Làm sao tao biết chứ? Nam Khang nôn nóng: - Vậy hãy đi
khám phá ngay cho biết. Cả ba vừa bước ra cửa chợt thấy bóng đen là đà
lướt tới phía sau, là một bóng trắng phất phơ. Duy Bảo hét lên trước
tiên: - Ôi! Ma... ma... Khuôn mặt hồn ma thật kinh dị, chằng chịt, nanh
vuốt. Hai hố mắt đỏ lòm như máu và sâu hăm hoắm. Bóng đen tiến đến ngay
Duy Bảo hai cánh tay lõng thõng vươn dài huơ huơ. Duy Bảo càng lùi lại
lùi lại. Hai bàn tay ma xương xẩu với các móng vuốt bấu vào vai Duy
Bảo. Duy Bảo chỉ còn biết thét lên và ngã xuống nền nhà rêu phong ẩm
ướt. Thiên Tùng và Nam Khang kinh hãi nhìn oan hồn ma đang chụp Duy
Bảo. Bỗng một chuỗi cười man dại cất lên, có lúc lại the thé rờn rợn
khiến cả hai sợ điếng ngược hồn như đang treo ngược trên cành cây. Bóng
đen rên hừ hừ trong cổ họng rồi bất thình lình quay sang Nam Khang le
cái lưỡi dài ngoằng đỏ như máu huơ khắp mặt Nam Khang.
Tay chân Nam Khang rụng rời khắp người lạnh toát. Khuôn mặt ma
quái kinh dị kề sát mặt Nam Khang. Nam Khang khiếp đảm nhắm mắt lại.
Chưa bao giờ Nam Khang trong thấy một gương mặt nào gớm ghiếc đến như
vậy. Khuôn mặt ma quỷ chui lên từ địa ngục. Bóng áo trắng thùng thình,
ẻo lả lướt nhẹ đến bên Thiên Tùng. Mái tóc ma nữ liêu trai trắng toát
dài chấm gót thật rùng rợn, hai cánh tay áo ma quái phần phật bay bay.
Thiên Tùng kinh hãi khi tiếng khóc ai oán vang bên tai. Vòng tay ma
quái choàng quanh cổ Thiên Tùng, khiến Thiên Tùng sởn da gà. Toàn thân
mền nhũn, Tùng không có sức kháng cự nào với bóng ma. Vòng tay ma lạnh
ngắt vẫn siết lấy cổ Thiên Tùng. Anh cảm giác như là con rắn quấn
quanh. Con rắn sặc sỡ da trơn, mềm èo đang trườn trên mình Thiên Tùng.
Thiên Tùng hoảng loạn tiếng thét chỉ bật ra thành tiếng ú ớ: - Ối!
Ma... rắn... Cơn hoảng loạn của Thiên Tùng vẫn còn kéo dài khi bên
ngoài những cơn gió rào rú rền vang. Gió từ trên đồi lướt thướt kéo qua
hàng thông xanh rít mạnh liên hồi. Tiếng khóc nỉ non vẫn chưa buông
tha, Thiên Tùng khiếp đảm thiếp đi. Bóng ma vụt biến mất. *
* * Tất cả chỉ là cơn chiêm bao mộng mị. Buổi sáng
tỉnh dậy, cả ba thấy mình nằm dưới đất. Sàn gạch ẩm nước lạnh lẽo như
có cái gì đó âm u khó chịu. Căn phòng của nhạc viện dường như cả trăm
năm không ai dọn dẹp giờ càng thêm vẻ thê lương rờn rợn. Thiên Tùng dụi
mắt mắt nhìn Nam Khang và Duy Bảo đều co ro ở dưới đất như mình. - Tại
sao ba đứa mình nằm ở dưới đất? Vẫn còn trong trạng thái lơ mơ nhưng
Nam Khang cố pha trò: - Nằm ở dưới đất vì ba đứa mình không thích nằm
trên giường. Thiên Tùng vỗ trán: - Tao nhớ tụi mình định đi khám phá
tầng hầm. Duy Bảo ngồi bật dậy hỏi: - Mình có đi xuống tầng hầm không?
Thiên Tùng bực dọc: - Mới xuống đất đây nè. Duy Bảo tặc lưỡi: - Sao kỳ
quá nhỉ? Nam Khang khẽ hỏi: - Tao thấy oan hồn ma vào phòng mình, hai
đứa bây có thấy không? Thiên Tùng lầm bầm khó chịu: - Tại sao ma quỷ
vào tận phòng mình vậy nhỉ? Nam Khang cà rỡn: - Bởi vì ma thích tụi
mình. - Thích mày thì có, chứ ma nó vặn cổ tao. Nam Khang kể: - Nó liếm
mặt tao, cái lưỡi dài cả thước đỏ như máu. Tao còn sợ chết khiếp đây
này. Thiên Tùng bất ngờ hỏi: - Mày thì sao có thấy gì không Bảo? Duy
Bảo bồn chồn: - Tao thấy gương mặt ma quỷ gớm ghiếc, đáng sợ quá. Thiên
Tùng thắc mắc: - Ta đang tự hỏi tại sao tụi mình vừa định khám phá tầng
hầm thì oan hồn ma lại xuất hiện ngang nhiên như vậy. Nam Khang bình
luận: - Buổi tối là giờ hoạt động của bọn ma quái mà. Duy Bảo phẩy tay:
- Thôi, đừng nhắc bọn ma quái nữa. Nhắc đến chúng, tao chỉ mướn bỏ về
thành phố, không thực tập gì cả. Thiên Tùng trấn an: - Dù có sợ ma cũng
phải trấn tĩnh lại. Duy Bảo nhún vai: - Làm như mày không sợ vậy? - Sợ,
nhưng tao vẫn hỏi tại sao? - Mày biến thành mấy con ma đi rồi biết tại
sao hà. - Thằng quỷ! * * * Hoàng hôn phủ tím đỉnh
đồi xa. Nhạc viện bắt đầu chìm trong bóng tối mờ ảo. Gió cao nguyên
thổi lạnh, càng làm cho nhạc viện hoang vắng nhuốm màu âm u. Những đốm
sáng lập loè, xẹt tới xẹt lui lấp láy khắp ngoài nhạc viện. Giờ này
nhóm sinh viên thực tập chẳng dám bén mảng ra ngoài. Bác Ngàn bảo vệ đi
tuần tra khắp khu nhạc viện. Hồi nào giờ làm bảo vệ ở đây, bác chưa
từng thấy ma, cũng đâu có nghe nói nhạc viện có ma. Vậy mà đám sinh
viên về đây thực tập đã gặp ma. Đứa nào cũng hỏi bác ở nhạc viện có ma
không, bác chẳng thể trả lời được. Bác Ngàn lang thang ra giếng nước.
Trời tối om, cái giếng nước dựng đứng nổi bật bên lùm cây chằng chịt cỏ
gai. Ở đây cỏ mọc nhanh kinh khiếp, bác vừa làm xong chỗ này thì chỗ
kia cỏ lại mọc lên. Cái giếng nước vẫn sừng sững trong bóng đêm. Nó là
hình ảnh gắn bó của nhạc viện. Có nhạc viện thì có giếng nước. Theo bác
Ngàn biết thì đâu có ai đâm đầu xuống giếng tự tử chết đâu. Bác chưa
từng thấy oan hồn ma ở giếng nước, vậy mà lũ sinh viên đến thực tập lại
hỏi bác. Ai thêu dệt đồn đãi với bọn sinh viên về hồn ma giếng nước mà
chúng cứ hỏi bác. Bọn sinh viên còn bị ma giếng nước nhát, bắt xô xuống
giếng nữa. Lạ thật! Bác Ngàn đưa mắt nhìn quanh giếng nước. Bác có thấy
hình thù con ma nào đâu. Bác Ngàn tần ngần trở về. Đi ngang cửa sau của
nhạc viện, bác chợt phát hiện có những tiếng nói văng vẳng trong lùm
cây. - Anh ơi! Có một tầng hầm thật chứ? - Mục đích của anh là vì nó.
Anh đã tìm ra được tầng hầm đó theo đúng sơ đồ anh đã có. Tầng hầm chứa
nhiều báu vật. Giọng phụ nữ lảnh lót reo vui: - Ôi! Thật là tuyệt vời!
- Vì vậy, em với mẹ mới cùng với anh đưa báu vật từ từ ra ngoài. - Em
nghĩ trước tiên mình đưa ngọc ngà, châu báu các bình cổ, rồi từ từ đến
các nhạc cụ. - Phải từ từ chứ không thể đưa lên cùng một lúc. Quan
trọng là ta phải chuyển được hết các báu vật ra khỏi nhạc viện. - Có em
và mẹ chuyển anh khỏi lo gì cả. - Có vòng ngọc, dây đeo để mẹ đưa đi
thẩm định. - Con bảo đảm toàn là trân châu, ngọc bích quý. - Ngọc ngà,
châu báu, bình cổ thì dễ chuyển rồi. - Các thứ đó mình làm nhanh, chỉ
có các nhạc cụ cồng kềnh là khó khăn. - Có khó gì mình cứ công khai
chuyển lên khỏi tầng hầm, bảo là đưa đi thẩm định, ai thấy cũng thản
nhiên. - Không qua được bọn sinh viên đâu. - Thì anh giở ngón nghề ra
làm cho chúng kinh hoàng bạt vía. - Đêm nào cũng phải uy hiếp tinh thần
bọn chúng, mình mới được yên thân chứ bộ. - Lũ trẻ thường tò mò, hay để
ý chuyện nhưng đứa nào cũng chết nhát sợ ma. - Chúng sợ ma mới không
dám ra khỏi phòng, mình mới hành động được. - Vậy anh cứ tiếp tục
làm... ma. - Muốn làm chủ kho báu nên anh phải ráng chứ mệt muốn chết.
- Em sẽ phụ với anh. - Chúng ta sắp đặt mục đích rồi chỉ cần các con cố
gắng. Em nghĩ xong việc rồi anh nên chuyển qua ngành biểu diễn. - Trời
đất! Em còn chọc anh nữa! - Anh biểu diễn còn hay hơn ông thầy dạy
nhạc. - Anh thích làm chủ kho báu chứ có thích dạy nhạc đâu. - Chuyển
hết kho báu lên khỏi tầng hầm thì anh sẽ làm chủ. - Giá ban ngày chuyển
được, anh chuyển quách lên cho lẹ. - Anh không được lộ bí mật đó. - Tài
giỏi như anh làm sao lộ bí mật được hả cưng? Tiếng cười thích thú vang
lên. Bác Ngàn đã hiểu tất cả, ba người họ là thầy Việt Thái và hai mẹ
con người mẫu Hồ Thuỷ. Bọn họ đang âm mưu ăn cấp kho báu của khu nhạc
viện, vậy mà bác Ngàn nào hay biết, bác tự trách mình là bảo vệ mà
không biết được những âm mưu, toan tính, thấp hèn. Gã Việt Thái là thầy
hướng dẫn thực tập mà lại có mưu đồ chiếm đoạt tài sản. Thảo nào, làm
thầy mà không lo hướng dẫn giảng dạy học sinh, thầy cứ đi vắng hoài,
nhất là ban đêm thì biến mất, khiến lũ sinh viên cứ luôn bàn tán. Ai
đời đang hướng dẫn thực tập mà lại đưa vợ và mẹ vợ đến nhạc viện chơi.
Bác Ngàn nghiến răng tức tối. Đồ vô lương tâm, xấu xa. Rồi bác lại ngẩn
ra. Một người thầy giáo hướng dẫn giảng dạy học sinh mà lại làm việc
xấu như vậy sao? Ôi! Thật không thể nào hiểu được! *
* * Hết giờ học, Nam Khang láu táu hỏi thầy Việt
Thái: - Theo thầy thì ở nhạc viện này có các đường hầm, hầm ngầm không
hả thầy? Thầy Việt Thái cau mặt: - Đây đâu phải là khu kháng chiến mà
có các hầm ngầm. - Em thấy nhạc viện cổ nên em ngỡ là có hầm ngầm.
Thiên Tùng đá chân Nam Khang mà anh chàng ta vẫn huyên thuyên. Cái
thằng ham nói. Đã bảo để cả bọn khám phá cho biết thôi, vậy mà làm lộ
bí mật. Thầy Việt Thái cau có: - Các em quan tâm làm chi những chuyện
chẳng liên quan gì đến việc thực tập của mình. Nói xong, thầy bỏ đi
ngay, sợ đứng đây lũ sinh viên sẽ hỏi những câu thầy không thể trả lời.
Nam Khang cười khẩy: - Thầy cũng mù tịt như tụi mình. Thiên Tùng phàn
nàn: - Ai bảo mày hỏi? - Không biết thì hỏi chứ sao? Nguyệt Thư lại
thắc mắc: - Bộ nhạc viện có tầng hầm thiệt hả Khang? - Ai biết đâu, đó
là sản phẩm của Thiên Tùng. Nguyệt Thư quay sang Thiên Tùng: - Có tầng
hầm hả Tùng? Thiên Tùng tỉnh bơ: - Bọn mình định khám phá xem có không
vậy mà. Tố Mẫn thích thú: - Nếu có tầng hầm, bọn mình chui xuống dưới
chơi. Duy Bảo cắc cớ hỏi: - Dám không đó Mẫn? Tố Mẫn hất mặt: - Sợ gì
không dám? - Sợ ma! - Vô duyên! - Tầng hầm có ma đó. - Tầng hầm để cho
mình tham quan chứ bộ. Tịnh Đoan lên tiếng: - Tầng hầm là nơi bí mật.
Nam Khang nháy mắt: - Đoan nói bí mật thì Thiên Tùng càng nổi máu trinh
thám. Thiên Tùng cười hỏi. Tịnh Đoan đáp tỉnh: - Bí mật gì chỉ có chủ
tầng hầm biết thôi. Nam Khang trề môi: - Vậy mà cũng nói. - Đoan nghe
nói ở ngoài Huế các cung điện đền đài của hoàng đế đều có hầm ngầm. -
Còn ở nhạc viện? - “Bất” biết. Duy Bảo nhận định: - Bọn mình ở nhạc
viện cổ xưa nên cái gì cũng nghĩ ra. Hết giếng nước có ma rồi đến nhạc
viện có tầng hầm. Nam Khang cười khì: - Cuối cùng thì chẳng có gì hết.
Thiên Tùng nhăn mặt: - Không có gì hết mà cả bọn thì cứ bị oan hồn ma
ám mãi bực muốn chết. Nam Khang pha trò: - Đừng bực? Cứ sống chung với
ma là ổn. - Tao thấy có gì không ổn. - Đừng thấy gì cả. Nguyệt Thư hỏi
lại: - Khang nhắm có sống chung với ma được không? - Không được thì
chuồn. Thiên Tùng nhắc nhở: - Chưa xong đợt thực tập, không được chuồn
nghe. Nam Khang đùa đùa giọng: - Biết rồi lớp trưởng, khổ lắm nói mãi.
Duy Bảo cười châm chọc: - Xong đợt thực tập, nếu mày còn mê khám phá,
cứ ở lại khám phá tầng hầm. Thiên Tùng kêu ca: - Một mình tao ở lại
khám phá với ai? - Với Nguyệt Thư! Nguyệt Thư ré lên: - Vô duyên! Duy
Bảo gãi đầu nhìn sang Tịnh Đoan: - Đoan thấy Bảo có duyên hay vô duyên?
Tịnh Đoan khôn ngoan: - Không thấy gì cả. - Vậy là Đoan chẳng bao giờ
để ý gì đến Bảo. Ôi, đời Bảo sao buồn thế! Tố Mẫn châm chọc: - Cho đáng
đời Bảo! Bộ mong có người để ý lắm hả. - Mong Tịnh Đoan để ý hà. Cả bọn
cười rộ lên. Tịnh Đoan e thẹn mặt đỏ bừng: - Bảo nói dị rứa! Nam Khang
ra vẻ ân cần: - Duy Bảo thích thế. Tịnh Đoan hãy để ý nó giùm đi mà.
Tịnh Đoan nhăn mặt: - Không nói giỡn nữa nha! Thiên Tùng giơ tay lên: -
Chấm dứt tiết mục giỡn, chuẩn bị đi ăn cơm. Buổi chiều thực hành đó
nghe. * * * Ăn cơm tối xong, ba cô gái định kéo sang
phòng các chàng trai thì thình lình điện cúp. Nguyệt Thư hoảng hốt la
lên: - Ối điện cúp rồi, tối om! Tố Mẫn giả vờ la: - Nhỏ này, điện cúp
có gì đâu mà cũng la. - Tối om mà bảo đừng la. Bóng tối rất đáng sợ vì
nó đồng loã với mờ ám. Nghe Nguyệt Thư triết lý,Tố Mẫn chắp tay: - Cầu
mong có điện nhanh kẻo vấn đề mờ ám xảy ra. Tịnh Đoan loay hoay tìm cây
nến. Chưa thấy đâu thì điện đã sáng lên. Cả bọn mừng rỡ. Bỗng điện cúp
nữa. Bên ngoài có tiếng mèo hoang kêu thật ai oán. Tịnh Đoan kinh hãi.
Bữa nọ Đoan và Nguyệt Thư bị một phen kinh hãi bởi con mèo từ đâu phóng
vào. Để đề phòng, cả ba nhảy phóc lên giường trùm chăn. Một bóng trắng
lướt thướt vào phòng, dáng ẻo lã, phất phơ, bàn chân không chạm đất.
Mái tóc trắng ma quái xổ tung dài đến gót. Bóng ma trắng toát lướt đến
chỗ ba cô gái, đưa tay quơ quào chiếc mền. Nguyệt Thư nằm ngoài tim
muốn ngừng đập. Đầu óc hoảng loạn muốn đưa tay lên cào cấu mà tay chân
Thư chẳng nhúc nhích được. Gương mặt gớm ghiếc khiến Nguyệt Thư không
đám nhìn nhưng vẫn nhìn như bị thôi miên. Hàm răng trắng nhỡn nhô ra
những chiếc răng nanh đáng sợ. Bóng dáng ma quái khiến ăn phòng mang vẻ
âm u cô tịch. Một lát sau, oan hồn ma áo trắng là là ra khỏi phòng.
Sang phòng của các sinh viên nam, bóng trắng cùng bóng đen nhảy múa
loạn xạ. Một lát sau, cả hai oan hồn chập chờn biến vào trong đêm tối
mang theo một luồng gió ma quái nồng nặc hương... Trong căn phòng
riêng. Hồ Thuỷ đang ngồi trong lòng Việt Thái: - Bật điện lên đi anh! -
Thôi, đốt nến cho lung linh mờ ảo. Vả lại, mình đang cúp điện phòng tụi
nó. - Xong rồi mà anh, bật đèn. - Cũng phải để tụi nó sợ chết khiếp. -
Chúng ngấm thuốc mê của anh rồi, tới sáng mai cũng chưa thức. Việt Thái
bẹo má Hồ Thuỷ: - Mình xuống tầng hầm chuyển đồ nghe cưng. Hồ Thuỷ nhìn
Việt Thái: - Công nhận anh làm oan hồn ma giống ghê. Em nhìn thấy cũng
phát khiếp. - Em cũng vậy thôi. Hồ Thuỷ nũng nịu: - Làm ma xấu xí bực
muốn chết. Việt Thái hôn Hồ Thuỷ đắm đuối: - Em là ma nữ đáng yêu của
anh. Hồ Thuỷ lắc đầu õng ẹo: - Ma nữ... em hổng chịu đâu. - Vậy làm vợ
ma nghe cưng? Việt Thái giả vờ rên: - Hừ hừ... hà hà... ma nữ nghe ta
đây! Hồ Thuỷ cười khúc khích. Việt Thái giục: - Mình đi em! - Mẹ đâu
anh. - Mình đi gọi mẹ. Cả hai chưa kịp đứng lên bất chợt một giọng cười
gằn vang lên, tiếp theo là tiếng cười khàn đục kéo dài. Hồ Thuỷ sợ hãi,
muốn thét lên khi cô vừa nhìn thấy bóng đen ma quỷ lù lù xuất hiện
trước mắt. Khuôn mặt quỷ sứ khiến Hồ Thuỷ kinh hồn. Cái đầu lâu nhẵn
thín, hai hố mắt đen ngòm, miệng há ra toang hoác như muốn ăn tươi nuốt
sống Hồ Thuỷ. Tiếng rên xiết vang lên “hự hự” khiến Hồ Thuỷ khiếp đảm
không nói được lời nào. Hồn ma rủ rê: - Đi chơi! Đi... chơi... Bóng ma
chờn vờn trước mặt Hồ Thuỷ. Mà Hồ Thuỷ đang ngã đè trên người Việt
Thái. Việt Thái cứng người không cựa quậy được cũng chưa hoàn hồn. Bóng
đen ma quái, phải nói là quỷ sứ thì đúng hơn, giơ mười ngón tay đầy
móng vuốt như móng diều hâu cào cấu lên cổ, lên mặt Việt Thái. Việt
Thái nhắm mắt kinh hãi. Bóng ma vỗ về: - Đừng khóc! Ăn bánh nè! Việt
Thái ú ớ. Và oan hồn ma đã nhét vào mồm việt Thái chiếc bánh ngọt thơm
ngon. Cả Hồ Thuỷ cũng vậy. Sáng hôm sau, Việt Thái và Hồ Thuỷ bừng tỉnh
dậy. Cả hai ngơ ngác thấy mình nằm dưới đất lạnh lẽo. Kinh hoàng vì
không nói được, cả hai phát hiện ra trong miệng đầy đất đỏ. Nhả ra, ho
sặc sụa, Hồ Thuỷ sợ sệt: - Mình bị ma rồi anh ơi. Ma cho ăn đất, em
thấy ăn bánh rõ ràng mà. Việt Thái bối rối không sao hiểu được. Lũ sinh
viên bị thuốc mê của anh, đêm nào cũng thấy ma rồi mê man đến sáng. Bây
giờ Việt Thái và Hồ Thuỷ gặp ma. Hai người giấu nhẹm chuyện bị ma cho
ăn đất đỏ. Lát sau, còn phát hiện bà Hồ Trúc bị ma giấu ngoài lùm cây
và cho ăn đất đỏ. Bà Hồ Trúc trải qua cơn bấn loạn, không nói gì được.
Hồ Thuỷ đưa mẹ về phòng chăm sóc. Bà thều thào: - Về ngay, không ở nhạc
viện này nữa con à. Việt Thái trấn an: - Xong rồi về, mẹ ạ. Bà Hồ Trúc
lo sợ: - Mẹ không ở đây nữa con ơi. Con quỷ ghê sợ lắm. Nhạc viện đầy
quỷ ma làm sao ở đây được. Hồ Thuỷ hoang mang: - Vậy là nhạc viện này
có đầy ma, anh à. Bà Hố Trúc kể: - Con ma giếng nước, nó cho mẹ ăn
bánh. Việt Thái bồn chồn: - Thôi được rồi, chúng ta tranh thủ đem báu
vật lên khỏi tầng hầm nhanh nhanh.
[trang
1] [trang
2] [trang
3] [trang
4] [trang
5]