Ngã
Ba Thiên Lôi
Vạn Sanh là một doanh nhân người Hoa giàu có ở Chợ Lớn mua
được miếng đất rộng mấy mẫu tại Củ Chi dự tính sẽ xây dựng cơ xưởng mới
vì hiện nay điểm sản xuất trong thành phố đã trở lên chật chội đến lúc
phải dời ra ngoại thành. Vị trí khu đất mới này khá thuận lợi vì nằm ở
mặt tiền ngay góc một ngã ba đường.
ghé thăm thehe9x.wap.sh để đọc thêm nhiều truyện
nhé!
Ông Vạn Sanh giao cho người làm công
thân tín tên Tới coi ngó việc xây dựng cơ bản ban đầu, trách nhiệm của
anh là giám sát việc thi công đồng thời ăn ở tại công trình để giữ vật
tư, máy móc. Một nhà kho lớn bằng sắt thép và tôn được dựng lên gần cái
ao nhỏ gần đại lộ, đó là nơi tập kết vật liệu, thiết bị và cũng là chỗ
tạm dành cho Tới. Công việc ban đầu chủ yếu là san lấp mặt bằng và nhận
vật tư cho nên chỉ có mấy xe ủi đất hoạt động ban ngày hay một hai xe
tải đến bốc dỡ vật liệu, còn về đêm thì chỉ có mỗi mình Tới ở lại trên
khu đất rộng giữa cánh đồng ruộng mênh mông từ lâu không còn trồng trọt
nữa vì đất đai khô cằn. Thui thủi một mình cũng buồn nên buổi tối chàng
thường chạy xe ra khu phố chợ cách đó vài cây số để nhâm nhi ly cà phê
hoặc cao hứng thì làm vài ba chai bia. Tối nay cũng vậy, anh chàng làm
công lấy xe máy ra định tìm chỗ lai rai, vừa chạy ra tới cổng chợt thấy
có cô gái mặc bộ bà ba trắng tay cầm nón lá đứng bên lề vẻ như đang chờ
đón xe. Lòng tốt muốn giúp người xui Tới tấp xe vào lề, qua ánh đèn xe
anh thấy cô gái tóc xõa ngang vai và gương mặt khá thanh tú đang nở nụ
cười. Chàng trai trẻ hỏi. - Cô ơi... Cô định đón xe đi đâu phải không?
Nhân thể tôi có việc ra phố chợ nếu cô cũng đi về hướng đó thì mời lên
xe... Cô gái lại nhẻn miệng cười nói. - Ồ! Nếu vậy em cảm ơn anh lắm!
Vì nãy giờ êm đứng đón xe mỏi cả giò mà hổng thấy chiếc xe ôm nào chạy
qua hết trơn... Xe chạy được một đoạn, Tới gợi chuyện. - Tôi tên Tới...
Cô ở đâu mà ra chỗ đó đón xe vì quanh nơi tôi ở chẳng thấy nhà cửa nào
cả? - Em là Tâm đi phụ đám giỗ nhà bà con ở mãi tận xóm trong nên về
hơi muộn định đi bộ ra ngã ba vì nghĩ ở đó có nhiều xe chạy ngang dễ
đón hơn. Ai ngờ chờ đến sốt ruột chẳng thấy chiếc xe nào cả... May sao
gặp được người tốt như anh chứ nếu không chắc chắn em phải quay lại ngủ
nhờ trong xóm rồi. - Tôi đoán chừng nhà Tâm hẳn ở trong khu phố chợ...
Cô gái ngồi sau chàng trai trả lời. - Chỉ gần đó thôi vì đi ngang qua
nhà em một quãng xa mới đến khu phố chợ.... - rồi cô gái lại hỏi- Ủa?
Nhưng anh đang làm gì ở khu đất ngay ngã ba đó vậy? - À! Tôi là người
làm công coi ngó công việc xây dựng cơ xưởng cho chủ trên miếng đất đó
thôi... - Vậy chắc sau này có nhiều người đến ở đó lắm nhỉ? - Ừ! Vì sắp
tới ông chủ sẽ cho chuyển toàn bộ xưởng máy từ chợ Lớn về đây mà! - Vậy
sao? Mà anh và ông chủ có biết người ta gọi tên cái ngã ba ấy là gì
không? - Không biết... Tôi mới đến lại bận công việc chưa có dịp tiếp
xúc với ai đâu nên có thể nói là mù tịt... - Con đường chạy ngay trước
mặt tiền miếng đất ấy dân ở đây gọi là "Ngã ba Thiên Lôi"... Tôi bật
cười. - Ngộ thiệt hén! Tâm thấy buồn cười không? Bộ hết tên gọi hay sao
mà ông bà nào đó ngẫu hứng tiếu lâm đặt cái tên "trời đánh" như thế!
Không nghe Tâm nói gì, có vẻ như cô không muốn trò chuyện nữa. Tới lại
gợi chuyện. - Tâm có thường về thăm cái xóm trong ngã ba ấy không? Giây
lâu mới nghe giọng cô gái đáp. - Thoảng thôi anh ạ... Cũng có khi rảnh
rỗi em lại về hoài... - Vậy khi nào có về ngang qua chỗ tôi thì mời Tâm
ghé uống nước nhé! - Tới nói đùa - Hoặc nếu tiện dịp như hôm nay tôi
cũng sẽ sẵn lòng đưa giúp cô về nhà. Chàng thanh niên nghe như cô gái
nói trong tiếng cười. - Đó là anh tự hứa đấy nhé! Mai mốt lỡ như em tìm
đến anh hoài thì đừng hối hận vì bị làm phiền đó nha! - Được cô gái dễ
mến như Tâm nhớ đến là điều diễm phúc lắm chứ sao lại ân hận? - Nếu
đồng ý thì cho phép tôi xưng hô với Tâm là "anh em" vậy nhé! - Nói vậy
còn nghe được, không cần Tâm phải cho phép đâu. Đang vui chuyện nhưng
đoạn đường dường như quá ngắn vì Tâm bảo sắp đến nhà rồi. Phía trước
nơi Tâm chỉ cũng là một nhã ba mà theo lời nàng thì nhà cô ở phía trong
khúc ngoặt ấy. Mấy lần ra khu phố chợ đều chạy xe ngang qua đây nhưng
Tới chẳng để ý có lẽ do quãng đường này không có đèn đường và dường như
chỉ lưa thưa mấy nóc nhà. Tới đề nghị đưa cô gái về tận nơi nhưng Tâm
từ chối.
[trang
1] [trang
2] [trang
3]