Ngã
Ba Thiên Lôi
- Anh cho em xuống ngay ngã ba là được rồi! Gia đình em mà
thấy em lại đi cùng người lạ thì phiền lắm. Em đi bộ một chút là tới
nhà ngay mà. Chàng trai dừng xe. Tâm bước xuống một bàn tay che khuất
sau cái nón lá, tay kia đặt nhẹ lên vai Tới nói. - Em cảm ơn anh nhiều
lắm! Anh đi đường cẩn thận nhé! Tới lại hỏi. - Mình còn gặp lại nhau
chứ? Cô gái mỉm cười, gật đầu. - Sau này gặp lại em đừng có mà tìm
đường chạy trốn thì lúc ấy chớ trách người ta sao ác tâm à nha! Suốt
ngày hôm sau do phải bám theo xe ủi đất nên tối đến thì Tới mệt nhoài
lên giường nằm nghỉ bỏ cả bữa ăn chiều. Chàng ta ở trần nằm sấp người
tựa cằm lên gối xem tờ tạp chí cũ, hình ảnh trang báo bắt đầu nhòe đi
khi Tới chìm dần vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì Tới bỗng giật mình vì
cảm thấy nhồn nhột trên lưng như thể có con gián hay đại loại thứ gì
tương tự đang bò dọc từ sau gáy xuống thắt lưng. Tới bực mình ngoặc tay
ra sau lưng hất phủi thật mạnh và ngồi dậy định xem thứ đó là con gì.
Trên giường chẳng thấy gián hay con vật nào như anh mường tượng cả
"Không lẽ nó còn bám trên người mình?", nghĩ thế Tới lại ngã ngửa người
trên giường uốn éo "Tao chà xát kiểu này thì mày dù có lì lợm đu bám
trên lưng cũng sẽ nát bét thôi con ạ!". Một nát sau anh ngồi dậy nhìn
xuống mặt giường tìm kiếm lần nữa "Chẳng có con mẹt nào cả... Chắc tại
mình ngủ mơ hay tưởng tượng ra thôi!". Chàng trai nằm xuống ngủ tiếp
được một lúc thì cảm giác lạ ấy lại xuất hiện nhưng lần này nó "bò"
trên ngực và bụng anh ta. Tới mở bừng mắt, ngóc đầu nhìn xuống phần
thân trước của mình rồi đưa tay chà xát ngay chỗ nhưng cũng chả thấy gì
lạ. Một lát sau, cảm giác nhồn nhột lại đến, Tới phát cáu ngồi bật dậy
lấy tìm kiếm cả dưới gầm giường và sàn nhà "Lạ thiệt! Chẳng thấy con ma
nào cả!". Vừa buộc miệng thốt lên câu đó thì Tới chợt khựng lại với ý
nghĩ vừa ập đến "MA?!". Bất giác anh thanh niên đưa mắt nhìn quanh căn
nhà kho rộng chất đầy vật liệu và thiết bị, phụ tùng. Mọi thứ vẫn nằm
nguyên vị im ắng dưới ánh đèn sáng choang. Tới cười khẩy một mình "Làm
gì có ma! Chỗ này trước đây vốn là ruộng lúa nào phải khu nhị tỳ chôn
xác chết đâu mà có ma cỏ... Rõ ràng là mình lại nhát mình rồi!". Có
tiếng động nhẹ đằng lưng làm Tới giật mình quay phắt lại và kịp nhìn
thấy một con chuột vừa từ xó nào đó chạy băng ngang qua trước mắt anh
chui vào khe hở giữa các bao xi măng xếp thành nhiều chồng cao ngất.
Tới sực cười vỗ nhẹ bàn tay vào trán mình "Có vậy mà nãy giờ mình lại
không nghĩ ra.. Hóa ra thủ phạm quấy rồi mình từ đầu hôm đến giờ có thể
là mấy con chuột nhắt này đây! Được rồi, tạm thời tha cho bọn bây đêm
nay nhưng ngày mai tao sẽ mua bả chuột về thuốc thì bây sẽ tiêu đời!".
Chàng công nhân nhìn đồng hồ và chép miệng. - Nửa đêm rồi! Nếu cứ bị
mấy con chuột quấy phá kiểu này thì không thể nào ngủ yên làm sao mai
có sức làm việc đây? Tới lấy thêm nhiều chiêc chiếu trải lên giường anh
treo mùng rồi tấn, chặn kỹ càng đoạn thoải mái nằm xuống "Giờ thì bọn
chuột, gián, muỗi mòng hết đường chui vào đay quấy quả mình rồi!". Xem
chừng như bọn chuột bọ bó tay thật cho nên từ lúc đó cho đến sáng chàng
trai đánh một giấc ngon lành. Chiều hôm sau, Tới lên chợ uống cà phê
nhân tiện mua đò về bẫy chuột, khi đi ngang qua ngã ba mà hôm trước đưa
Tâm về, anh cho xe chạy chậm chậm để quan sát con đường vắng tanh buồn
hiu "Ôi, giá như lúc này mình tình cờ gặp Tâm ở đây và mời nàng đi uống
nước nhỉ?". Qua ánh hoàng hôn, con đường rẽ vào nhà Tâm trông ảm đạm
nhà cửa thưa thớt, lụp sụp, có lẽ vì thế mà cây hoang mọc nhiều hơn là
vườn tược. "Không biết nếu đi vào sâu thêm nữa thì quang cảnh có đổi
khác gì không chứ khung cảnh ở đây hoang sơ trông như xóm nghèo của
người cùng khổ...". Nhưng hình ảnh của cô gái quá giang hôm nọ trong
tâm trí Tới thì khác hẳn "Gương mặt xinh xắn, dáng người trắng trẻo
sang cả trông nàng không có vẻ gì là dân lao động làm lụng lam lũ, vất
vả... Tâm hẳn là một tiểu thư con nhà khá giả nên khó mà tin gia đình
cô lại chọn sinh sống ở một nơi quạnh quẽ như thế này mà không phải là
khu phố thị. Nếu cô ấy không dối gạt mình về nơi trú ngụ thì chắc là
gia cảnh phải có điều gì uẩn khúc, trắc trở nên mới về sống nơi đây!".
Lúc quay về nhang qua ngã ba ấy, Tới loáng thoáng trông thấy bóng dáng
người phụ nữ mặc bộ bà ba trắng đang đứng bên đường "Trông dáng quen
quen dường như Tâm thì phải?", bất chợt anh nghe tim mình đập rộn ràng.
Tới tấp dần xe vào lề, đèn xe chiếu rọi vào nơi người thiếu phụ đang
đứng. Dù nghĩ là Tâm xong anh vẫn dè chừng vì sợ lầm với người khác. -
Cô đang đón xe phải không? Người phụ nữ mặc bộ bà ba trắng quay lại. -
Chú chạy xe ôm phải không? Làm ơn cho tôi về ngã ba Thiên Lôi. Qua ánh
đèn xe người phụ nữ đang đứng bên đường không phải là cô gái trẻ như
anh tưởng tượng mà là một... bà già. Lỡ rồi! Tuy thất vọng trong lòng
nhưng chàng trai vốn tốt bụng vẫn cố vui vẻ. - Cháu cũng về ngay ngã ba
ấy. Vậy dì lên xe đi để cháu đưa về... Bà già lọm khọm ngồi lên xe,
miệng không ngớt lời càm ràm. - Thiệt tình. Không biết sao mà dạo gần
đây đón xe ôm trên đoạn đường này khó quá! Chờ cả buổi chẳng thấy ai
cả, may sao có chú em chạy qua... Từ đây về đó chú tính bao nhiêu? -
Cháu không chạy xe ôm... Chẳng qua thấy dì đang đón xe mà trời đã tối
nên ghé lại chở giúp dì một đoạn... - Thiệt vậy sao? Ui, thời buổi này
còn có người tốt bụng đến thế? Cảm ơn chú em nhiều lắm! Dọc đường Tới
hỏi cho có chuyện để đỡ tẻ nhạt. - Dì ơi! Dì là người địa phương nên
chắc biết vì sao người ta lại đặt tên cho ngã ba đó là Thiên Lôi? - Tôi
đoán là chú không phải là người vùng này rồi... Dân ở đây ai mà chả
biết đến cái nơi "trời đánh, sét bủa" đó chứ! - Dì nói vậy là sao cháu
chưa hiểu...
[trang
1] [trang
2] [trang
3]