Ngã
Ba Thiên Lôi
- Quả đúng là chú là dân ở xứ khác thật rồi! Nhiều người đã
chết tức tưởi vì sét đánh ngay tại ngã ba đó! - Sét đánh chết nhiều
người? - Ừ! Về mùa mưa giông thì không hiểu sao sấm sét hình như chỉ
tập trung về cái ngã ba đó! Nó đã đánh chết rất nhiều người khi đi
ngang qua khu vực ấy trong lúc giông sét nổi lên! Lần gần đây nhất là
nó đánh chết cô cháy gái tui... Tội nghiệp làm sao, co nhỏ chết không
toàn thây! - Vậy ư? Chuyển xảy ra thế nào hả dì? - Hôm đó nhà dì có đám
nên nó từ trên phố về phụ giúp, lúc nó về ngang qua ngã ba "ác ôn" đó
thì trời chuyển cơn giông. Sau này nghe người ta kể lại thì con nhỏđạp
xe chạy vào trú dưới tàn cây kế bên cái ao không ngờ bị sét đánh xuống
ngay đó... Tội nghiệp lúc đến nhận xác thì thấy thi thể con nhỏ mỗi nơi
một mảnh cháy đen như bị thiêu sống vậy! - Vậy ra như lời dì nói thì
ngã ba đó là nơi thường xuyên xảy ra vụ sét đánh gây chết người sao? -
Nếu chú đến sống ở đấy vào màu mưa giông thì sẽ thấy rằng lời dì nói
không ngoa chút nào đâu! Cứ như ông trời gom hết sấm sét ở mọi nơi đem
về giăng xuống đấy vậy! Xe chạy đến ngã ba Thiên Lôi, Tới ngoảnh đầu
lại hỏi bà già. - Nhà dì chắc là ở xóm trong phải không? Vậy để cháu
đưa dì về tận nhà nhé? Không nghe thấy tiếng trả lời, chàng trai dừng
xe, quay hẳn lại nhìn ra sau và chẳn thấy bà già đâu cả! Chưa tin vào
những gì vừa xảy ra Tới vội dựng chân chống xe rồi bước xuống trố mắt
nhìn "Không lẽ bà già ngồi sau mình ngồi không vững bị té xuống đường?
Mình không dám chạy nhanh và đoạn đường này đâu có bị giằn xóc!". Anh
chàng nhìn ngược lại đoạn đường mình vừa mới chạy qua song tuyệt nhiên
chẳng thấy bóng dáng nào cả. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống
lưng của Tới tựa như luồng điện "MA!?". Vậy là Tới vội leo lên xe rồ ga
chạy một mạch về kho không dám nhìn lại. Về tới nơi chàng trai bèn mở
hết đèn trong đèn ngoài rồi lên giường trùm kín chăn lại, Từ hồi nào
tới giờ gặp lúc ai kể chuyện ma thì Tới khoái lắm, anh nghe là vì hiếu
kỳ và xem đó là chuyện trà dư tử hậu nhằm giải trí mua vui chứ không hề
tin trên đời này có ma. Bởi thế chuyện khi nãy bà già thình lình biến
mất khiến Tới phải tin vào điều mà lau nay anh thường cho là "chuyện
tào lao". Chàng thanh niên nằm lo lắng vì chỗ anh dừng xe kiếm bà già
cách nơi này không xa "Lạy trời phật đừng cho bà ấy tìm đến đây... Chứ
nếu không thì con chết vì đứng tim mất!". Anh chợt nhớ lại những gì bà
già kể lại "Bà ta nói những vụ sét đánh đều xảy ra gần bên cái ao... Ôi
lạy trời cho nó không phải là cái ao nằm sát bên nhà kho này!". Dù cho
hoang mang nhưng đén qua nửa đêm thì Tới cũng thiếp dần đi trong mệt
mỏi quên cả việc đặt bẫy chuột. Đang ngủ chàng trai lại bị cảm giác
nhồn nhột quấy rầy như thể bàn tay ai sờ soạng trên ngực. "Lại gặp cái
thứ quái quỉ hôm trước chui vào chăn phá mình nữa đây?" Tuy đã tỉnh ngủ
nhưng Tới vẫn nằm yên nhắm mắt, anh tập trung định hướng xem "cái thứ
gì đó" đang bò tới đâu trên người mình rồi bất ngờ vung tay chộp bắt.
"Bắt được mày rồi nghe con!" Tới vùng dậy để xem mình vừa chộp được thứ
gì thì nghe. - Ui! Anh làm đau tay em! Tới giật mình ngó xuống thấy
mình đang nắm chặt bàn tay thon thả trắng hồng, anh quay ngang nhìn và
ngạc nhiên thốt lên. - Tâm!? Thật vậy, cô gái ngồi xổm trên nền nhà,
một tay giấu sau vành nón lá đang mỉm cười nhìn anh e thẹn ấy là Tâm.
Tới vội vang buông tay cô gái. - Anh xin lỗi... Tại hôm giờ đang ngủ
anh cứ bị... tưởng như gián, chuột bò vào chăn chứ!... Ủa? mà có chuyện
gì không mà Tâm ghé đến đây vào giờ này? - chàng trai liếc về phía cửa
nhà kho rồi hỏi tiếp - Ừ! mà sao cửa đóng em lại vào được? Tâm ấp úng.
- Em... em... em đạp xe từ trên chợ về xomgs trong...nhưng không hiểu
vì sao mà từ tối đến giờ cứ đi lòng vòng mãu như người mơ ngủ... khi
chạy xe đến đây thì tỉnh lại... Em sợ quá... vào đây gọi anh cầu cứu
thì thấy của không khóa nên xông vào đại... Tới bảo Tâm ngồi tạm lên
giường đoạn anh đi về phía của kho kiểm tra lại "Mình nhớ hình như đã
khóa rồi mà? Không lẽ lúc tối do hoảng quá nên quên cả khóa cửa như mọi
hôm ư?". Sực nhớ tới lời Tâm vừa nói, anh hỏi. - Vậy là Tâm rời nhà từ
lúc còn sớm sao? Và chạy xe mà không biết mình đi đâu? Tâm nhìn chàng
thanh niên gật đầu xác nhận. Tới nói nhỏ, giọng nghi hoặc. - Không lẽ
giống như chuyện anh từng nghe kể về những trường hợp bị "ma dắt" đi
lòng vòng làm lạc đường? Nghe thế cô gái lộ vẻ lo sợ ngồi nhích lại
chạm vào người Tới. - Anh định nói em là đã gặp ... ma hả? - Anh đoán
vậy thôi! Nhưng không sao giờ đây mình có đến... hai người và đèn đuốc
sáng trưng như thế nàu thì có lẽ ma cũng không dám vào đây để nhát đâu!
Thấy Tâm có vẻ mệt mỏi, Tới đến bàn có ấm trà rót ra ly.
[trang
1] [trang
2] [trang
3]