Bảy
Đêm Quái Đản
LỜI
GIỚI THIỆU
Ranh giới giữa văn học và cuộc sống đôi lúc rất mong manh.
Có những tác phẩm làm người đọc xong thấy con tim vui trở lại, thấy
cuộc sống đẹp. Với cuốn truyện bạn đang cầm trên tay chúng tôi hi vọng
bạn đọc xong “cái chết” để hiểu ý nghĩa của “tồn tại”. Đọc xong “Truyện
ma quỷ” để bạn hiểu giá trị của “cuộc sống”.
Chính bạn là người làm nên cuộc sống!
Văn học hiện nay như môt bữa tiệc buffer mà mỗi chúng ta đều có thật
nhiều cơ hội chọn món mình yêu thích. Đối với tôi chọn được món ăn ngon
cũng là cả một nghệ thuật. Chọn chuyện ma khi tiết trời đang vào đông,
sẽ làm cái ma càng ma hơn cuốn hút hơn. Đối với mùa đông thì chuyện ma
cũng như thể một cái áo rét. Mùa đông này của bạn thế nào!?
LỜI
DẪN
Một ngày cuối tuần đầu đông, đêm khuya xuống làm cả thành
phố biến mất cái vẻ ồn ào náo nhiệt của cái buổi ban ngày. Thế ngay vào
lúc đó là một bầu không khí lành lạnh. Trên đường đôi lúc mới gặp được
vài bóng người qua lại. Một cơn gió vút qua thổi tung đám lá bên đường.
Trên trời cao xanh thẳm lửng lơ vài đám mây lẻ loi.
ghé thăm thehe9x.wap.sh để đọc thêm nhiều truyện nhé!
Ánh trăng mờ ảo soi
xuống rặng cây xa xa, loáng thoáng có tiếng người bàn tán về kiến trúc
của căn nhà cũ kĩ ấy.
Một tòa nhà cổ với bốn tầng theo phong cách Nhật Bản. Nấm mốc bao phủ
bức tường dày đặc. Các loại cây leo bò kín không còn nhận ra hình thù
bức tường nữa. Điều đó thể hiện khu nhà cũng có lịch sử lên đến sáu bảy
mươi năm rồi. Tòa nhà này đã cũ đi nhiều nhưng từ vật liệu xây dựng và
hình thức bên ngoài của tòa nhà vẫn nói lên rằng: Thời huy hoàng đây ắt
phải là biệt thự của một người quyền thế.
Sau ngần ấy năm nên cũng dễ hiểu sao tòa nhà biến thành khu hoang vắng
thế này. Vàng bạc của cải nhiều đến đâu cũng khó bảo toàn.
Sau cái cách, tòa nhà bị một đơn vị chiếm làm khu ở tập trung cho công
nhân. Thoáng một cái đã có hơn ba mươi hộ gia đình dọn đến ở kín tòa
nhà. Cửa lớn ở chính giữa tòa nhà làm từ đá cẩm thạch. Cầu thang được
làm từ gỗ thượng đẳng, thế nên qua mấy chục năm lịch sử rồi giờ vẫn
dùng được. Nhưng mỗi khi có người qua lại là tiếng kẽo kẹt lại vang
lên, đông người lên xuống một chút thì thật đinh tai nhức óc.
Theo đã phát triển của thành phố biến khu dân cư này thành một khu phố
ồn ào. Nhưng với dáng vẻ như vậy tòa nhà thật lạc lõng giữa quang cảnh
hiện đại của cả thành phố. Số phận của khu đất này lại bị một ông chủ
vô danh mua lại. Họ dự tính sau mười tháng ở đó sẽ mọc lên một tòa cao
ốc làm siêu thị. Vì cái dự án đó mà các hộ gia định vốn dĩ ở đây lâu
năm đều từ từ dọn đi hết, chỉ còn lại một vài sinh viên mới tốt nghiệp
là còn ở lại. Bởi lẽ tiền thuê nhà rẻ và họ cũng chẳng vội vàng gì
chuyển đi nơi khác. Những sinh viên đầu tiên dọn đến đây ở chỉ có
Trương Khiết và Vương Thổ, không lâu sau họ giới thiệu với bạn bè và có
thêm vài thanh niên dọn đến ở chung.
Dưới chân cầu thang ngập ngụa rác thải của những người ở trọ trước đây
để lại khi họ dọn đi. Và nếu có ai đó qua đây vào buổi tối, đi lên cầu
thang ắt hẳn sẽ nghe thấy những âm thanh nghe như tiếng người nghiến
răng kèn kẹt dội lại mà khó tránh khỏi cảm giác rờn rợn.
Tầng một có căn phòng nhỏ là nơi mà các hộ dân ở đây làm kho để đồ. Còn
có một gian phòng có vẻ rất lâu rồi không còn ai cả. Theo lời kể của
chủ cũ căn nhà thì ở đó đã từng có người chết nên gần như không có ai
qua lại đó nữa. Cửa ra vào bị mạng nhện giăng đẩy, Vương Thổ lần nào đi
qua đây đều ngó trước nhìn sau chẳng phải vì sợ mà vì cậu rất tò
mò.
Cuối tuần trước Trương Khiết ngồi lì trong phòng, lên mạng đốt thời
gian, mở QQ (mạng chát của Trung Quốc) nhưng không có ai trên mạng
cả,bộ dạng coi vẻ hơi thất vọng. Vài giây sau tiếng chim cánh cụt tít
tít báo có người để lại tin nhắn, anh nhởn nhơ mở QQ xem tin. Dòng tin
nhắn làm cậu hiếu kỳ vì của một cái nick lạ với nội dung “Bây giờ tôi
đến tìm bạn”. Anh ta lục tung phần danh mục bạn bè để tìm kỹ xem lời
nhắn đó của ai nhưng vô tác dụng. Không có một liên hệ nào để tìm ra
manh mối hết. Thêm vào đó người nhắn cũng không nhắn gì nữa cả, kỳ
quái. Ngoài bạn học ra thì là bạn thân mà gần đây cũng không thấy ai
đến tìm anh ta cả. Người chủ của dòng tin nhắn là ai mà sao không tài
nào đoán ra được! Trương Khiết nghĩ thầm “thôi kệ vậy”, không tìm hiểu
nữa. Bạn bè có đến thì cũng sẽ gọi điện, cậu quay ra tập trung làm việc
khác.
Vương Thổ buồn chán đến tìm Trương Khiết ngồi nói chuyện. Vương Thổ vốn
dĩ đối với chuyện tâm linh rất hứng thú, nhất là những chuyện thuộc
loại hồn vía ma quỷ. Chỉ cần nhắc đến chủ đề này là cậu có thể nói
không ngớt, hai người nói từ phim ma cho đến chuyện kinh dị Nhật v.v…
Thế nào là ma núi, ma suối, ma đói… Họ nói tất cả chuyện cổ quái ma quỷ
bốn phương mà tỉnh queo đầy cuốn hút làm cho ai cũng tò mò. Những thanh
niên có trí trưởng tượng phong phú như họ đều thích khám phá cái mạo
hiểm, cái kinh dị.
Thạch Nham đưa ra gợi ý, đều là đốt thời gian vậy tại sao chúng ta
không tổ chức một câu lạc bộ “Hội kinh dị”. Mỗi cuối tuần chúng ta tụ
họp để nghe một người kể về câu chuyện ma mà họ thấy tâm đắc nhất, và
thành viên giới hạn là cư dân trong tòa nhà này. Như nắng hạn gặp mưa
rao, ý kiến được mọi người cùng ủng hộ, tất cả thành viên gồm bảy
người. Vài ý kiến đầu tiên đưa ra nhắm làm cho không khí của những buổi
kể chuyện thêm phần kì bí gồm: đóng cửa, tắt đèn… trong căn phòng đêm
tối mọi người lắng nghe những câu chuyện ma kinh điển.
Những cô bé, cậu bé đâu biết ngày họ tụ tập lại với nhau cũng là ngày
mà câu chuyện kì bí có thật sẽ xảy đến với họ cũng bắt đầu.
[trang
1] [trang
2] [trang
3] [trang
4] [trang
5] [trang
6]
[trang
7]
[trang
8]