Bảy
Đêm Quái Đản
Đêm
thứ sáu: CÔ GÁI TRÊN TUYẾT
Vào đầu đông, nhiệt độ mỗi lúc một thấp. Lá cây rụng tơi tả
trên đất, đâu đâu cũng là một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Những cơn
gió lạnh buốt cứ thổi tới tấp vào căn nhà nhỏ.
Căn phòng lúc này trống rỗng, chỉ còn lại hai người là Trương Khiết và
Thạch Nham. Vương Thổ đã chết, Thẩm Thiên và Thượng Gia Bằng đi công
tác, còn hai cô gái là Hà Tiểu Đình và Triệu Dục Tịnh không biết lại
biến đâu mất tăm. Mọi người đều dần bỏ đi sau những lần kể chuyện và
cũng không biết những lần rời đi của họ có liên quan gì đến những câu
chuyện họ kể hay không. Trương Khiết và Thạch Nham trong lòng cảm thấy
có gì đó không bình thường.
Thời gian trôi thật nhanh và ngày cuối tuần lại đến.
Vậy là cũng được nghỉ ngơi, Trương Khiết không ra ngoài, tự nhốt mình
trong phòng và dánh CẢNH SÁT, trò chơi điện tử đã nhanh chóng làm anh
quên đi những gì đã gặp phải, trở thành một người chiến sĩ kiên
cường.
Trương Khiết chơi rất say mê, đột nhiên cảm giác một cơn gió lạnh thổi
qua người, dường như có một người vừa lướt quanh và đứng lại ngay đằng
sau lưng. Anh đột nhiên rùng mình, nín thở, quay ngoắt đầu lại, nhưng
phía sau chẳng có gì ngoài cái rèm cửa không ngừng đung đưa.
Quay đầu lại, anh phát hiện màn hình máy vi tính là một màu đen sì,
liền khởi động lại nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Bật đèn thì đèn không
sáng, cầm điện thoại lên gọi, điện thoại không có vạch sóng nào
cả.
Rồi lại một cơn gió lạnh thổi như có một người nào đó lại vừa lướt qua,
lại vẫn đứng ở phía sau lưng anh. Anh sợ hãi quay đầu lại, nhưng đằng
sau anh chẳng hề có một bóng người nào.
Anh sợ hại không dám ngồi lại, vội vàng đi tìm Thạch Nham để hỏi xem có
phải là cả khu nhà mất điện không?
Thấy Thạch Nham đang ở trong phòng cũng không ngừng ấn cái công tắc đèn
tanh tách, Trương Khiết mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mất điện
thật.
Hai người không hề kể cho nhau nghe chuyện mình vừa gặp phải và nói
chuyện rất vui vẻ. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt – ngày tụ tập của
Hội kể chuyện ma và lại tiếp tục kể lại những việc họ đã từng chứng
kiến.
Hôm nay, Trương Khiết kể chuyện về cô gái tóc ngắn mà anh đã từng
gặp.
Sau khi tốt nghiệp không lâu, tôi đến Thượng Hải làm việc ở một công ty
thiết kế và sáng tác truyện tranh, vì chúng tôi phải thức đêm làm việc
nên giám đốc cũng không khắt khe lắm về thời gian, chỉ cần hoàn thành
công việc với chất lượng tốt là được.
Tôi lúc đó ở Tân Anh Trang, là một khu hẻo lánh bởi vậy cũng rất yên
tĩnh. Phòng ở rất rộng, khép kín 2 tầng, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng
khách, không hề có tiện nghi gì cả, vì vậy những thứ như tivi, điện
thoại, v.v… lại càng không có. Những đồ dùng đó có hay không đối với
tôi không thành vấn đề, do tính chất công việc nên tôi thích có được sự
yên tĩnh và không muốn bị bất cứ ai quấy rầy.
Chủ nhà là một bà lão rất thân thiện, hiền lành khoảng hơn sáu mươi
tuổi. Bà không làm khó gì khi tôi nuôi chó, chình điều này cũng là lý
do để tôi tiếp tục thuê nhà của bà. Để thể hiện thiện chí của mình, tôi
gửi cho bà hẳn nửa năm tiền thuê nhà và tiếp tục ở lại.
Dừng công việc đang làm dở, tôi đứng dậy vươn vai rồi kéo ghế ra ban
công phơi nắng. Chuyển vào đây cũng sắp được một tháng rồi, tôi cũng
thích nghi với môi trường này. Chú chó đáng yêu không biết từ đâu chui
ra, nhảy lên chân tôi và ngẩng cổ lên như muốn nói “cậu chủ hãy để ý
đến tôi một chút”, thấy tôi nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí trong
lành nó liền tìm một chỗ trên đùi tôi để nằm. Tôi bèn nhẹ nhàng vuốt ve
bộ lông mềm mượt của chú chó nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ nó.
Ánh nắng ấm áp soi rọi qua kẽ lá, tôi đi dạo trong công viên của khu
nhà, những cụ già ngồi trong công viên vui vẻ thích thú đón lấy cái ấm
áp hiếm hoi của mùa đông lạnh giá, người thì tụm năm tụm bảy đánh cờ,
người thì hỏi han ân cần, rồi thỉnh thoảng còn nghe thấy một vài tiếng
chim thánh thót.
“Yên tĩnh quá!” Tôi lim dim đôi mắt, say sưa mơ màng…
Sống một thời gian, tôi mới phát hiện hầu hết ở đây đều là người già,
thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài người trung niên. Nhìn thấy cảnh các
cụ sống chan hòa vui vẻ với nhau tôi cũng không muốn làm phiền và rất
ít khi bắt chuyện với họ. Nhưng không biết sao, mỗi lần gặp các cụ tôi
đều có một cảm giác “không hòa hợp” cho lắm, có thể là do người già ở
đây quá nhiều. Có điều nghĩ cho cùng môi trường này cũng phù hợp với
những người cao tuổi để họ dưỡng lão, cái cảm giác ấy của tôi cũng dần
dần tan biến.
“Cho tôi mua nửa cái bánh loại này và hai cái bánh nhân”. Đấy tất cả
những lời mà tôi nói trong một ngày. Nhưng tôi lại thích như thế, chỉ
cần không bị quấy rầy là tôi có thể yên tâm hoàn thành công việc. Duy
có một thứ làm tôi không thích lắm đó là giao thông gần khu nhà không
thuận tiện một chút nào, mỗi ngày đều phải đi hơn một cây để đến siêu
thị gần đó mua đồ.
“Thật phiền, cũng chẳng hiểu sao những người già ở đây họ lại sống
được?”. Chân đi dép vải, tôi bê cốc cà phê đứng gần cửa sổ và nhìn
những người già đang tản bộ trong công viên. Nếu để ý một chút sẽ phát
hiện ra những người già ở đây chẳng bao giờ đi mua đồ.
Đặt cốc cà phê xuống, tôi quay người nhìn cái đồng hồ cũ kỹ treo trên
tường, đã 7 giờ 8 phút rồi, đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi…
Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhè nhẹ, đâu đâu cũng là một màu trắng
xóa.
Tôi vươn người, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong một bức vẽ, ngắm kỹ
lại cảm thấy rất ưng ý. Đứng dậy pha cốc cà phê và không quên ngó vào
chiếc đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường, lúc này đã là 2 giờ 15
sáng.
Cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi, đi nhè nhẹ đến mở cánh cửa sổ. Không
khí khô lạnh ập vào trong nhà, tôi hít thật sâu như cố tận hưởng cái
lạnh buốt giá đó.
Tuyết vẫn rơi phủ trắng xóa lên cả khu nhà ở, đèn các căn hộ cũng đã
tắt ngấm, không gian là một bầu u tối, chỉ có ánh sáng đỏ quạch từ
những ngọn đèn đường.
Miền Nam Trung Quốc là một nơi ít khi có tuyết, tôi dắt chú chó nhỏ đi
dạo quanh khu nhà để tận hưởng cái đêm tuyết rơi hiếm hoi này.
Tôi thường thức trắng đêm và có thói quen dắt chó đi chơi vào sáng sớm,
thói quen này là để được hít thở sự trong lành của buổi sáng sớm, con
chó của tôi cũng dần thích nghi với việc đó. Trên cong đường đầy tuyết
luôn thấy vết chân dài và ngắn của hai chúng tôi.
“Soạt soạt”, bỗng tôi nghe thấy tiếng chân giẫm trên tuyết vọng lại mỗi
lúc một gần.
“Muộn như thế này mà vẫn còn có người ư?” Tôi quay người hướng về phía
âm thanh đó và nghĩ “không thể là kẻ trộm được!”
Qua màn tuyết trắng xóa, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé lung
linh.
“Hình như là một cô gái…”, tôi không chắc chắn cho lắm.
Cái bóng đo bước gần đến tôi, quả nhiên là một cô gái với mái tóc ngắn.
Cô ấy mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng, chiếc quần bò bó sát người,
theo sau là một con chó loài Kinh Ba trông ngồ ngộ.
“Ồ, hóa ra lại là một người dắt chó đi dạo vào sáng sớm tinh mơ, sao
lại giống tôi đến thế, lại một con mèo lười ngủ ngày đây”, tôi nghĩ
vậy.
Cô gái bước gần đến chỗ tôi, khi đi qua cô gái như có một chút gì đó
hoảng sợ, nhưng tôi thì ngược lại, khoảng cách gần như thế này giúp tôi
nhìn càng rõ hơn dung mạo ấy. Một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long
lang, hàng lông mày cong cong, mũi cao, đôi môi nho nhỏ rất đáng yêu.
Cảnh cô gái trong đêm tuyết rơi là một bức tranh đep, xao xuyến lòng
người giữa cái giá lạnh mùa đông.
Quả là một cô gái xinh đẹp, tôi nhìn đờ đẫn.
“Đi, đi nào”, cô gái cúi đầu gọi nhỏ và kéo chú chó, con chó dường như
đã nhìn thấy đồng loại của mình và đang lưu luyến con chó của tôi cho
nên nó không đi.
Mặt tôi hơi đỏ, cố ý tránh không dám nhìn vào cô gái và chuyển ánh mắt
nhìn ra chỗ khác, tôi có vẻ lóng ngóng.
“Thời tiết thật đẹp”, không được, bây giờ tuyết mới bắt đầu rơi mà. Hay
“Mày áo khoác của em tươi quá!”, nhưng cô ta mặc màu trắng “Cô đẹp
quá!” Ồ,t ôi đều không nói được. Nói vậy xem ra thô kệch quá…, phải
nghĩ ra xem nói gì đây! Tôi đang vắt óc vò đầu để suy nghĩ.
Cô gái nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, hai chú chó cũng dừng lại và
nhìn nhau với vẻ thăm dò.
“Anh mới chuyển đến đây hả, trước kia chưa từng gặp anh bao giờ”. Cô
gái nhẹ nhàng hỏi.
“Ơ, vâng đúng…”. Tôi đột nhiên ấp a ấp úng. Giọng nói của cô gái sao
quá đỗi dịu dàng.
“Anh không sao chứ?”,nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của tôi, cô gái tủm tỉm
cười lộ ra má lúm đồng tiền.
“Dạ, ừ…, đúng… vậy, cô… Tôi vừa mới chuyển đến. Sao trùng hợp thế nhỉ,
cô cũng dắt chó đi dạo vào sáng sớm như thế này hả?” Tôi lúng ta lúng
túng, hồi hộp và thực sự muốn nói to rằng “Hai mươi năm qua, đây là lần
đầu tiên có một người con gái chủ động bắt chuyện với tôi”.
Một lúc sau, cô gái tiếp lời “Chú chó của anh trông đáng yêu quá!” Tôi
hơi kéo ông quần lên, con chó của cô ấy không biết bị làm sao, mới gặp
mà đã nởi xng lên cắn vào ống quần của tôi.
Cô gái ngạc nhiên nhìn chú chó, rồi lại ngước lên nhìn tôi mỉm cười,
đôi môi hồng để lộ hàm răng trắng đẹp.
Tuyết rơi càng to, trên tuyết một nam một nữ sóng đôi tản bộ, đằng sau
là hai chú chó tung tăng đùa nghịch.
Tôi và cô gái nói chuyện phiếm với nhau suốt, cô hỏi về công việc của
tôi và tôi cũng kể hết chuyện của mình cho cô nghe.
“Anh là họa sĩ vẽ truyện tranh ạ?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.
“Nói chung vẫn chưa được phong là họa sĩ, chỉ là người làm công việc vẽ
truyện tranh bình thường thôi mà”. Tôi bắt đầu quen quen và nói chuyện
cũng tự nhiên hơn nhiều.
“Ồ? Thế đã có cuốn truyện tranh nào xuất bản chưa? Em thích xem truyện
tranh lắm”, điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên.
“Truyện kinh dị”, cô gái nghịch ngợm thè cái lưỡi đáng yêu của mình
ra.
Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp, cô ấy tên là Tiêu Tĩnh, một cái tên
thật đẹp, đúng là tên nào người đó. Tôi chỉ biết vậy về cô ấy thôi, còn
những thứ khác thì thực sự chẳng biết gì cả. Tôi hầu như nói hết chuyện
của mình cho cô ấy nghe vì đều là cô ấy hỏi tôi. Trong lần nói chuyện
này tôi cũng dần hiểu được chút ít về cô ấy, ít ra sự nhiệt tình của cô
ấy cũng làm tôi cảm nhận được đây là một cô gái dễ gần.
Đã ba giờ sáng, không ngờ chúng tôi có thể nói chuyện được hơn một
tiếng, chiếc điện thoại để trong túi quần của tôi đến giờ là báo rung
nhắc tôi đã đến lúc phải về nhà để tiếp tục bắt tay vào công
việc.
“Em cũng phải về rồi!” Tiêu Tĩnh nói và cười với tôi.
Tôi nói “Để anh đưa em về!”
“Dạ không, anh mau về nhà đi, nó chắc cũng mệt rồi!” Tiêu Tĩnh chỉ vào
con chó của tôi, làm tôi không nín được cười.
Nhìn con chó béo ú của tôi trông có vẻ mệt mỏi đi không vững, thở cũng
chẳng ra hơi. “Thật là mất mặt, vậy anh về trước nhé, ngày mai em vẫn
đến đây đi dạo chứ?” Tôi không nói được gì, thật xấu hổ trước mặt Tiêu
Tĩnh.
Tiêu Tĩnh gật đầu không nói gì, dường như trong mắt cô ẩn chứa một nét
buồn rầu.
“Vậy tối mai gặp lại nhé!”, thấy Tiêu Tĩnh gật đầu đồng ý tôi mới quay
người đi rồi kéo con chó béo ú và đá cho nó mấy cái vào mông, tôi lẩm
bẩm với vẻ không thoải mái lắm “Xem ra phải giảm béo cho mày thôi, nếu
cứ cho mày ăn theo khẩu phần như thế này chẳng mấy chốc còn mắc cả bệnh
tiểu đường nữa mất”.
Tiêu Tĩnh cứ nhìn dáng tôi xa dần, rồi thở dài và cúi đầu nói với con
chó của cô ấy “Chúng ta cũng về nhà thôi!”
Tiêu Tĩnh từ tốn dắt con chó đi về phía trước, tiếng bước chân “soạt
soạt” trên tuyết nhỏ dần. Dấu chân trên tuyết của Tiêu Tĩnh cũng nhạt
dần và hình dáng của cô cũng tan biến trong đêm tuyết. Không khí vốn
ngập tràn mùi hương thì giờ đây có cơn gió đến thổi làm tan đi những
mùi hương đó. Sự việc như chưa từng xảy ra.
Về đến nhà, tôi không tài nào chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng
nghĩ đến cảnh tôi và cô gái. Trằn trọc mãi, cũng có thể do là mệt tôi
thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau thức dậy tôi mới phát hiện
mình bị sốt, chóng mặt, xem ra tôi bị cảm rất nặng.
Cuối cùng trời cũng tối…
Tôi đến nơi hôm qua tôi gặp Tiêu Tĩnh từ rất sớm để đợi cô ấy.
Bỗng chốc trong cái màu trắng xóa của tuyết xuất hiện một cô gái và một
con chó Kinh Ba màu trắng.
“Em đến thật rồi!”, tôi hơi xúc động vì tôi không tin là hôm nay cô ấy
lại có thể đến.
“Vâng ạ, anh hình như không được khỏe hay sao ý, anh bị ốm à?” Tiêu
Tĩnh cúi mặt xấu hổ hỏi tôi.
“Không sao, chỉ là ăn lung tung đau bụng thôi”, tôi nói mà cố nén không
cho nước mũi chảy ra.
Tuyết cũng đã ngừng rơi, các con đường chính của khu vực này bây giờ đã
được quét dọn rất sạch sẽ. Trong đêm khuya hai người lại sánh vai và
cùng kể cho nhau nghe những sở thích của chính mình…
Ngày thứ ba, khi tôi gắng ngồi dậy thì thấy rằng bệnh cúm của tôi có vẻ
như nặng hơn, dù là tôi đã chú ý giữ ấm, uống thuốc đúng giờ và rất lạ
là bệnh không những không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm.
Khi gặp lại Tiêu Tĩnh, cô nhìn tôi với ánh mắt trách móc và hỏi “Anh
làm sao mà chảy nước mũi vậy?”
“Không sao, ăn cay quá thôi mà!”, tôi cười gượng và nói.
Mấy ngày tiếp theo đó, bệnh cúm của tôi càng nặng hơn, nhưng tôi vẫn cố
gắng đúng hai giờ đêm dắt chó đi dạo. Dù trực giác mách bảo tôi việc
xảy ra không bình thường một chút nào, nhưng tôi vẫn muốn được gặp cô
ấy…
Sau một tuần, khoảng 5 giờ chiều.
“Không ổn rồi, nhiệt độ cao đến 40 độ, nếu cứ như thế này thì chắc chết
mất thôi!”, tôi rút nhiệt độ từ nách ra và quẳng vào một chỗ.
Cố gắng gượng dậy, phải đi viện thôi.
“Bệnh của tôi sao có thể lại nặng như thế này được?”, cố lết từng bước
một, khó khăn lắm tôi mới bước được ra đường trong lo sợ.
Tôi đi từng bước chậm rãi, đột nhiên nhận ra, trước mặt là Tiêu Tĩnh
với bộ đồng phục học sinh, tay xách cặp đang từ xa tiến tới.
“Chính là cô ấy, cô ấy là học sinh!”, tôi nghĩ.
Tiêu Tĩnh đang cười nói vui vẻ với đám bạn, từ xa cô ấy nhìn thấy tôi
và cúi đầu không nói gì, như là muốn tránh mặt khi đi qua chỗ
tôi.
“Tĩnh!”, tôi gọi nhỏ.
Bước chân của Tiêu Tĩnh chậm dần, khi cách tôi một vài bước cô dừng và
quay người lại phía tôi.
Tôi bỗng thấy ngạc nhiên, Tiêu Tĩnh với đôi mắt nhanh nhẹn đó nhìn tôi
với một dáng vẻ sợ hãi, cô không muốn gặp tôi cho lắm. Trấn tĩnh một
lúc, tôi lại có cảm giác đằng sau sự sợ hãi của cô ấy là một vẻ đau
thương.
“Cô ấy…, cô ấy làm sao vậy?” Tim tôi hơi quặn đau, tôi thực sự cảm thấy
bất ngờ không hiểu tại sao lại hoang mang quá vậy. Bỗng nhiên đôi chân
như muốn mềm ra rồi ngồi phịch xuống đất, một bầu u tối sập xuống trước
mắt và tôi xin đi lúc nào không biết.
Tỉnh tỉnh mơ mơ mấy lần, tỉnh dậy rồi lại lịm đi, tôi nằm trên giường
và đắp một cái chăn bông rất nặng. “Tôi đang ở đâu thế này?” Tôi muốn
tỉnh dậy nhưng cơ thể không còn một chút sức lực nào, nhìn xung quanh
mới biết đang nằm trong phòng mình.
Thì ra bà chủ nhà nhìn thấy tôi xỉu liền đưa tôi về, tôi cũng không
hiểu bà làm thế nào để đưa một cái xác gần chết nặng hơn năm mươi cân
vào trong nhà. Mấy ngày hôm nay bà chủ nhà bận rộn chăm sóc tôi, tôi
thực sự cảm kích trước sự quan tâm của bà.
Trước khi người thầy thuốc Đông y già khụ đi khỏi, ông đứng trước mặt
tôi, dặn dò kỹ lưỡng là tôi phải nghỉ ngơi cộng với một số điều cần chú
ý, nhưng tôi không nhớ kỹ. Chỉ có một điều lạ là thế kỷ 21 rồi, sao vẫn
có người mặc áo dài hồi xưa?
Tôi khó khắn lắm mới ngồi dậy được, toàn thân đau buốt, đặt chiếc gối
kê lưng cao lên một chút và dựa lên đó một cách thoải mái. Con chó nhỏ
chạy lại phía tôi, đã mấy ngày nay tôi không gặp nó, nó tăng cân nhiều,
thật là làm phiền bà chủ nhà rồi.
Tôi vuốt nhẹ vào mõm nó. Trong đầu tôi nghĩ “Cô ấy là một học sinh,
ngày nào cũng khoảng 6 giờ phải đi học, sáng sớm 2 giờ đến 3 giờ dắt
chó đi bộ, vậy thì cô ấy chỉ ngủ có ba tiếng một ngày sao? Mặc dù có
lúc tôi cũng chỉ ngủ hai đến ba tiếng nhưng nếu cứ bảy tám ngày kéo dài
như thế này thì làm sao chịu nổi”. Thật khó hiểu “Còn nữa, sau khi gặp
cô ấy tôi bắt đầu đổ bệnh, lẽ nào lại là một sự trùng hợp?” Suy nghĩ
miên man làm tôi ngủ lúc nào không biết.
Đột nhiên tôi thấy rất khỏ thở, tôi như người bừng tỉnh sau một cơn ác
mộng, mon hít hơi thật dài nhưng lại bị đánh thức đột ngột. Lúc này tôi
kinh hoàng phát hiện ra hai con mắt không tài nào mở được như là bị kết
dính vào nhau, sợ hơn nữa đó là tôi ý thức được, mình nhưng không thể
tỉnh lại.
Thời gian cứ dần trôi, tôi vẫn thấy khó thở như vậy, muốn cử động người
nhưng cơ thể như chết, đến cử động của một ngón tay cũng khó và không
hề có cảm giác tồn tại của cơ thể.
Nỗi lo sợ cứ choán hết suy nghĩ. Cái lạnh lẽo lại bao trùm lên sự sợ
hãi của tôi và nó rúc sâu trong tủy xương, sự sợ hãi lan tỏa. Vô số
những ý nghĩ ẩn hiện, trong đầu tôi xuất hiện những ký ức xa xưa nhưng
rất mơ hồ làm đầu tôi bỗng đau dữ dội.
Bừng tỉnh dậy, quần áo ướt đẫm vì mồ hôi. Nhìn quanh bốn bề vẫn là căn
phòng của mình.
“May quá! May quá!”, tôi vừa thở sâu vừa lau mồ hôi trên mặt.
Bỗng có tiếng “ù ù” to dần từ phía đầu giường, người vừa mới trải qua
những trạng thái tâm lý lo sợ như tôi thực sự rất khó chấp nhận tiếng
động này, tôi nghe rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đó là cái đồng
hồ rung lên báo 2 giờ.
Tôi có hơi mệt chút ít, tôi vừa trải qua sự lo lắng nên có cảm giác
trống rỗng vô cùng.
“Cộc! Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa thôi thúc nặng nề.
“Đã muộn thế này rồi, bà chủ nhà còn tìm tôi có chuyện gì không biết?”
Chỗ này chẳng ai biết tôi ngoài bà ấy.
Tung chăn ra xuống giường mở cửa, sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục
cho nên vừa đứng dậy thì đầu óc quay cuồng, định trả lời một câu nhưng
tôi bỗng thấy cảm giác buồn nôn.
“Bộp, bộp, bộp”, đột nhiên tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa rất
mạnh.
Tim tôi đập thình thịch, tiếng động đó vẫn không dứt, những âm thanh đó
như đang đánh vào chính con tim yếu đuối của tôi.
Tôi tức giận nhìn cánh cửa, nghe kiểu gõ này chắc chắn không thể nào là
bà chủ nhà được. Nếu là bà thì sẽ nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng và âm
thanh tuy nhẹ nhưng có tiết tấu rõ ràng chứ không bao giờ đập mạnh như
vậy.
Vậy rốt cuộc là ai? Nếu không phải là bà chủ nhà thì có thể là ai được
nhỉ? Tiếng “Bộp, bộp, bộp” vẫn cứ vang đều, âm thanh này nghe đến đau
cả tai.
“Chắc cũng không phải là bà chủ nhà bị bọn trộm hại đâu, nếu không sao
đến tận bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, mình phải làm sao đây?”,
càng nghĩ tôi càng thấy sợ, tim đập thình thịch từng hồi.
“Tôi biết là anh ở trong phòng, tôi có chuyện nói với anh”, tiếng đập
cửa bỗng dưng im bặt, một giọng phụ nữ vang lên.
“Thì ra là Tiêu Tĩnh!”, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nằm vật ra giường như
kẻ bị bại liệt. Sức khỏe vốn yếu, thêm vào đó sự sợ hãi vừa rồi làm tôi
bị sốc. Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại ra mở cửa. Sợ Tiêu Tĩnh ở
ngoài đợi lâu, tôi nói vọng ra “đến đây…”, “đến vừa dứt thì họng tắt
nghẹn lại, linh cảm chẳng lành.
“Sao có thể là cô ấy nhỉ, cô ấy không biết chỗ ở của tôi, tôi đâu có
nói? Tiếng đập cửa to như thế tại sao bà chủ nhà lại không phản ứng gì?
Hay cô ta đã làm gì bà ấy rồi?”. Càng nghĩ càng thấy khiếp sợ không thể
chịu đựng thêm được nữa.
“Mau mở cửa ra”, giọng Tiêu Tĩnh giục giã hơn.
“Đúng là cô ấy rồi, cô ấy muốn gì, lẽ nào đến để hại mình sao?” Trời
ơi, tôi không dám nghĩ thêm gì nữa.
Ở bên ngoài, Tiêu Tĩnh đầy giận dữ, một tay giữ chặt lấy nắm đấm cánh
cửa, còn tay kia đấm vừa nhanh mạnh vào cửa, đột nhiên im lặng, tay cô
lỏng dần. Hai con mắt vốn nhanh nhẹn nay biến đờ đẫn. Ánh mắt vô cảm cứ
nhìn chăm chăm vào cánh cửa và những giọt nước mắt như tuôn ra không có
cách nào có thể kìm nén.
Điều gì làm Tiêu Tĩnh muốn khóc, rụt tay lại, nhìn chăm chú vào cánh
cửa rồi thở dài quay người bỏ đi. Xuống cầu thang cô qauy đầu nhìn lại
cánh cửa phòng, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi…
Sang đến ngày thứ hai, bà chủ nhà rất vui khi thấy tôi có thể xuống
giường đi đi lại lại.
Nhưng tôi thì không vui lên được, nhiều suy nghĩ cứ ẩn hiện trong đầu,c
ô gái đó rốt cuộc là ai? Sao lại biết được chỗ ở của tôi? Sao cô ấy nửa
đêm lại dắt chó đi chơi? Tôi không tìm được lời giải thích hợp lý. Có
một phương án đó là cô ấy không phải là người! Từ trước đến nay tôi
luôn tiếp thu cái tư tưởng “vô thần”, điều này khiến tôi càng không
muốn tin vào sự suy đoán này. Nhưng tất cả những gì xảy ra hoàn toàn
không có câu giải thích hợp lý? Lẽ nào đó chỉ là trùng hợp.
Tôi không hiểu sự thật là gì. Nhưng giây phút này đây tôi sợ hãi và
nghĩ mình phải tự vệ. Sự kiên cường chỉ xuất hiện khi đến giờ phút quan
trọng. Tôi tin vào chính mình.
Từ hôm đó tối nào cô ta cũng đến gõ cửa muốn gặp tôi nhưng tôi không
mở. Sau này mỗi lần nghe thấy tiếng la hét như điên cuồng của cô ấy khi
gọi cửa, tôi cũng không sợ làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh vì
biết rằng chỉ có mình tôi có thể nghe được giọng cô ấy. Chuyện này
không còn nghi ngờ gì nữa, mấy ngày trước tôi hỏi bà chủ nhà câu trả
lời “Bà chưa bao giờ nghe nói đến cô gái nào như vậy trong khu vực
này”, cũng chưa nghe thấy có ai đến tìm tôi, “nhưng”…
Tôi chưa nói hết… bà đã kể: ở đây không có ai như vậy, có điều khoảng
bốn mươi năm trước, có một cô gái đã mất tích về sau có người đã phát
hiện ra xác của cô ấy trong khu này.
Câu chuyện rất đơn giản, đơn giản vậy mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Dù cho bà nói thật hay nói dối, tôi cũng đã quyết định sẽ kết thúc mọi
chuyện tại đây. Tối hôm nay tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tiêu
Tĩnh.
Tôi ngồi sau cửa ra vào và không nói một lời nào, lặng lẽ ngồi đợi cô
ấy đến, đầu căng như dây cung đã được giương lên chỉ còn đợi ngắm bắn,
tay phải cầm theo một con dao, tay trái cầm điếu thuốc không ngừng đưa
lên miệng rít, đồng hồ chỉ 12 giờ 20 phút…
Trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng “tíc tíc tíc” của kim đồng hồ, đã
một giờ đêm rồi.
Con chó béo núc níc của tôi dường như đánh hơi được điều gì đó. Thân
mình tròn quay của nó run lẩy bẩy và túc ngay dưới gầm giường. Lúc này
là 1 giờ 40 phút…
“Cô ấy đến rồi, sắp đến rồi”, điếu thuốc rung lên, các ngón tay như rã
rời ra, tàn thuốc rơi thành đống trên đất. Tôi lại châm một điếu thuốc
khác, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường, 1 giờ 50
phút…
Điếu thuốc mới hút một nửa trên tay bị vứt ngay xuống đất. Tôi đứng
dậy, vô cùng khó chịu khi nhìn vào cánh cửa, nhịp thở gấp gáp, tay cầm
con dao càng nắm chặt hơn, mắt lúc nào cũng trừng trừng nhìn vào đống
hồ, đợi lâu đến thế mà mới có 1 giờ 52 phút…
Tôi thở rất mạnh, căn phòng đầy khói thuốc càng làm tôi khó chịu, tay
cầm dao đã bắt đầu run rẩy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chém
tung tóe hết cả. Sự căng thẳng này làm tôi như phát điên. Không chịu
nổi cái cảm giác này nữa rồi. Tôi mệt lử giống như quả bóng xẹp hơi.
Đồng hồ mới chỉ 1 giờ 59 phút…
Kim đồng hồ cứ tích tắc nhích từng giây một, trước kia tôi chẳng bao
giờ để ý sự dịch chuyển của kim giây. Giờ đây thấy nó lại nặng nề nhích
từng giây từng giây. Từng phút chậm chạp trôi qua, thần kinh của tôi
như một sợi dây bị kéo căng ra, chỉ cần một nỗi sợ hãi nhỏ cũng có thể
làm cái dây đó đứt. Như mũi tên bắn ra rồi sẽ không thu về được. Chờ
đợi cả tối làm mông tôi tê cứng trên ghế. Khi đồng hồ điểm quá 2
giờ…
Khói thuốc khắp nơi, căn phòng ngập chìm trong sự trầm mặc, đã là 2 giờ
40 phút rồi.
Đến thời điểm này vẫn chưa có gì xảy ra, con mèo cũng mất hút trong
đêm, đêm nay yên tĩnh quá, một linh cảm cô ấy nhất định sẽ
đến.
Tôi thấy càng căng thẳng rít thuốc càng dài hơi hơn, dưới đất đâu cũng
thấy đầu lọc thuốc là ngập ngụa. Tôi đứng dậy đã 2 tiếng đồng hồ ngồi
lì ở đó, chân tê cứng cả rồi. Tôi thở dài và tự mắng mình “đúng là đồ
vô dụng”, tàn thuốc tiếp tục vương vãi trên đất, tay phải tôi đã đặt
thoải mái hơn.
“Cốc, cốc, cốc”, tiếng gõ cửa bắt đầu rõ hơn.
Tôi có hơi hoảng, cuối cùng cô ấy cũng đã đến.
Hai mắt đờ đẫn vội mở to ra, tay phải cầm chắc con dao vội vàng giấu
ngay sau lưng, tay trái ra mở cửa.
Tiêu Tĩnh đứng ở ngoài cửa, khi cửa mở, cô ngẩng đầu lên buồn rầu nhìn
tôi.
Một lúc lâu Tiêu Tĩnh lạnh nhạt nói “Cuối cùng anh cũng mở
cửa”.
… Tôi nhìn cô ấy và im lặng.
“Có phải anh đã thấy được cái gì đó không bình thường đúng không?” Tiêu
Tĩnh gượng cười với tôi, cái đẹp sao lạnh giá như vậy.
“Ừ”, tôi cũng lạnh nhạt trả lời, không hiểu tại sao lúc này sao tôi lại
cảm giác tim mình nhói đau, tay cầm con dao run rẩy.
“Ngày mai em đi!”, Tiêu Tĩnh nhìn với một vẻ buồn rầu, hình như có còn
muốn nói gì nữa, nhưng lại không nói được thành lời. Cô mím chặt môi,
nhìn tôi rồi quay người đi mất.
Sự tức giận vô cớ bỗng bao trùm toàn bộ đầu tôi, “Gì vậy, chẳng nói
chẳng rằng vội vã đi, cũng không giải thích gì cả?”. Nghĩ đến mấy ngày
nay mình nằm trên giường bệnh tôi càng như muốn trút bỏ hết sự tức giận
để có thể bù lại những gì là đau khổ là uất ức từ trước đến nay. Hơi
thở gấp, hai tay giơ con dao giấu ở sau lưng, dùng tất cả sức lực bổ
vào cô ta…
“Phập,” con dao bổ ngay vào cánh cửa.
Cô gái lặng lẽ đi một lúc, cúi đầu đi thẳng về phía trước, không quay
đầu lại rồi tan biến dần phía cuối cầu thang…
Tôi ý thức được hành động vừa rồi, vội lùi lại đằng sau vài bước. Nhìn
vào tay mình, nếu không phải con dao bổ vào cánh cửa thì hai cánh tay
này đã vấy máu. Không biết vừa rồi làm sao nữa? Con dao vẫn bám rất
chắc trên cửa. Tôi ngồi sụp xuống, tay chân như rã rời, những giọt mồ
hôi mệt mỏi lăn từ từ trên má dài xuống tận cằm…
Tối hôm đó tôi nghĩ rất nhiều và quyết định phải chuyển nhà. Ngay ngày
hôm sau, khi tôi nói chuyện với bà chủ nhà, bà không hề ngạc nhiên,
điều này làm tôi càng ngạc nhiên. Lẽ nào bà biết hôm nay tôi sẽ chuyển
đi, hay bà đã biết trước? Tất nhiên vấn đề chẳng quan trọng nữa, quan
trọng là tôi đã chuyển ra ngoài. Tiền thuê nhà tôi không lấy lại để
thay cho lời cảm ơn vì sự chăm sóc của bà trong thời gian qua.
Miền Nam vốn dĩ rất ít khi có tuyết, rất lạ là mùa đông năm nay tuyết
lại rơi mấy lần.
Tâm trạng và sức khỏe của tôi có phần tiến triển tốt, tôi đã khỏe lên
dần và không muốn nghĩ lại những chuyện đã qua, cô ấy đã biến mất trong
tâm trí của tôi.
Đông đi xuân lại đến, màu xanh ngập tràn không gian, mọi thứ tor73 nên
mới mẻ và sinh động hơn, tuyết cũng tan dần tạo ra vô số những dòng
nước nhỏ chãy dài trên mặt đất…
Phía tây con đường một chiều nhiều người qua lại, tôi bước đi trong tâm
trạng phấn chấn.
Tôi bây giờ chuyển đến ở khu Nguyệt Kỳ Viên. Công việc vẫn nhẹ nhàng
như vậy, một mình ngồi quán cà phê gần đó nhâm nhi thưởng thức ly cà
phê. Vừa chuyển đến đây không lâu tôi đã phát hiện cà phê của quán này
có hượng vị rất đậm đà. Tôi thích nên cứ khi rỗi tôi lại đến đây uống
cà phê. Và mỗi lần đến tôi đều chọn vị trí sát cửa sổ.
Cuộc sống quá đơn điệu, ngày nào cũng vậy cũng lặp đi lập lại những
buồn vui đó, thỉnh thoảng lại gợi lên trong tôi chuyện xảy ra ở khu Tần
An Trang cách đây nửa năm. Nhớ lại khi đó vào cái ngày chuyển đi, vì ốm
lâu ngày mà không đến bệnh viện nên bác sĩ nhìn thấy bộ dạng của tôi
ông đã nói “Người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, trông như là một kẻ
lưu lạc ở sa mạc cả tháng mới trở về”.
Chuyện này chẳng ảnh hưởng lắm đến tâm lý của tôi. Tôi đã rất nhanh
chuyển thể sự việc này thành một chuyện tranh giữa người và quỷ, có một
vài điểm là hơi khác với thực tế một chút. Chắc Tiêu Tĩnh rồi sẽ đọc
được cuốn truyện này vì cô ấy vốn mê truyện tranh. Nơi sâu thẳm tôi
mong cô ấy đọc được cuốn truyện này. Cũng là thay cho lời kết mà tôi
luôn hy vọng.
Thôi được rồi, không nghĩ lung tung nữa! Việc đã xảy ra rồi thì đừng
nên nghĩ nhiều. Biết vậy nhưng tôi vẫn bị hồi ức đó ám ảnh.
Dựa lưng vào ghế, nhìn những người đi dưới ánh nắng tôi tận hưởng cuộc
sống cảm thấy thư thái hơn. Đây chính là giá trị địch thực của sự hưởng
thụ trong cuộc đời của tôi. Ha ha, lạ thật, hình như có một chút gì
khang khác lạ thường! Cả một buổi chiều hôm nay tôi không tập trung
tinh thần, thỉnh thoảng cầm bút, giấy lên làm việc, nhưng cũng chẳng ra
được một kết quả gì.
Tôi cứ thế nhìn vào những người qua đường, lúc này đã 5 giờ.
Tôi đang cao hứng, đột nhiên, một bóng người quen thuộc hiện ra trước
mắt. Tôi nhận ngay ra đó là Tiêu Tĩnh! Mái tóc dài,đôi mắt đen sáng rất
đẹp của cô không hề thay đổi, vẫn là bộ quần áo đồng phục học sinh, tay
xách cặp và đang tươi cười rảo bước trên đường với đám bạn.
Để tiền cà phê trên bàn, tôi chạy thục mạng ra ngoài đường…
Thực sự tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, khi gặp lại
cô ấy tôi như bị mất hồn, không tự chủ được chính bản thân mình. Tôi
theo lên xe, ngồi cách xa với cô ấy, đến trạm xe buýt gần khu Tẩn An
Ttrang thì xuống. Con đường về cứ sâu hun hút không một bóng người. Tôi
chỉ sợ bị cô ấy phát hiện vì trên cả con đường không có lấy một bóng
người…
Khu vực này không thay đổi la2may61, chỉ có điểm khác đó là cây cối
tươi tốt nhưng không quá rậm rạp. Tôi vẫn có cảm giác thiếu hụt một cái
gì đó? Gặp vài người quen trong khu, tôi chào hỏi qua loa dăm ba câu
rồi lại tiếp tục bám theo cô ấy.
Tiêu Tĩnh bỗng quay người rồi biến mất khỏi tầm mắt, tôi núp ở góc lối
rẽ, thở dài và gãi đầu không hiểu.
Không có người?
“Chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu?” Tôi ngạc nhiên từ chỗ này đến
số nhà đầu tiên của khu chỉ khoảng 50 mét, sao có thể biến mất nhanh
như vậy? Nhìn khắp xung quanh không thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi biết
mình đã để mất dấu hoặc cô ấy đã phát hiện ra có người đang bám
theo.
Đã vậy thì thôi! Chuyện giữa mình và cô ấy đã kết thúc từ nửa năm
trước, sao lại phải khổ sở tìm hiểu làm gì nữa. Đúng rồi, ngôi nhà thuê
trước kia chẳng phải ở đằng trước hay sao, bà chủ nhà chăm sóc cho mình
rất chu đáo. Đến đây rồi thì vào thăm bà một chút. Bà ấy cũng đáng
thương lủi thủi một mình, mà tôi cũng chưa nghe nhắc đến con cháu bao
giờ.
Tôi bấm chuông hy vọng bà ở nhà.
“Ai đấy, tôi ra mở cửa đây!”, giọng của bà vẫn nhẹ nhàng và từ tốn như
vậy.
“Bà ã, cháu là Trương Khiết”, tôi trả lời.
“Ồ, mau vào đây, mau vào đây! Cửa mở đấy”, bà thoáng cái đã nhận ra tôi
ngay, xem ra bà còn nhớ rất rõ về tôi là đằng khác.
Bà không già đi mấy, thậm chí trông còn trẻ ra. Tiếng cười nói vô tư
của bà không che hết sự cô đơn hiện ra trong đôi mắt. Tôi nói là hôm
nay tình cờ đi ngang qua đây rồi rẽ vào hỏi thăm bà. Cũng có thể là
cuộc sống của bà quá cô đơn cho nên sự viếng thăm của tôi khiến bà rất
vui.
Trời tối dần, tôi xin phép ra về, lấy trong ví 500 tệ biếu bà gọi là
một chút quà, bà một mực không lấy, nhưng tôi vẫn đưa, bà đành phải
lấy.
Từ chối lời mời của bà ra về. Dưới ánh điện mờ ảo của đèn đường, tôi
lại miên man nghĩ. Đời người vô thường quá, chuyện sau này chẳng ai có
thể nói trước được, cũng không biết sau này gặp lại bà thì cả hai sẽ
thay đổi như thế nào?
Đi ra khỏi cổng khu nhà, tôi thấy trước mặt có một chiếc taxi đang đỗ,
may quá, vì ở đây rất ít khi có bóng dáng của taxi.
“Bác ơi,có chạy vào thành phố không?” Tôi gọi hỏi bác tài xế từ đằng
xa.
“Có, 100 tệ”, bác tài xế liếc mắt nhìn tôi với vẻ kiêu kỳ.
“Đắt thế ạ, từ đây vào thành phố có 6 không muốn thôi”, tuy nói vậy
nhưng tôi vẫn rút ví tiền ra xem, nếu không nhầm thì sau khi biếu 500
tệ trong ví tôi chỉ còn toàn tiền lẻ, chắc không đủ 100 tệ.
“Á, thẻ tín dụng đâu rồi?”, đột nhiên, phát hiện cái thẻ không cánh mà
bay, tôi lật xem đi xem lại cái ví mà vẫn không tìm thấy thẻ, cả trong
túi áo quần cũng chẳng thấy đâu.
“Lẽ nào rơi ở nhà bà chủ nhà?” Tôi nghĩ, vừa rồi đi trên đường hai tay
tôi luôn đút vào túi quần, xem ra chỉ có thể rơi ở nhà bà mà thôi. Tôi
không để ý gì đến ánh mắt ngạc nhiên của bác tài rồi quay người đi về
hướng khu nhà.
Ánh trăng ảm đạm, màn đêm buông xuống làm khu vực này càng lạnh lẽo,
tôi rùng mình…
“Đang là mùa hè, sao lại lạnh như thế này?” Tôi thấy bồn chồn quá,
ngẩng đầu lên nhìn thấy đèn của các hộ dân xung quanh đã tắt, chỉ còn
vài ngọn đèn đường le lói. Có một chút gì đó âm u và lạnh lẻo, hít sâu
vào sẽ thấy không phải là sự lạnh lẽo mà là một cái gì đó rất khó
tả.
Vô cớ lại tự dọa mình toát hết mồ hôi hột, tôi sỉ vả mình là đồ vô
dụng, kéo lại áo bước nhanh đến phía trước.
Vừa qua lối rẽ, tôi tí nữa đụng vào bà chủ nhà. “Bà phải ra ngoài ạ?”
Tôi gọi hỏi.
Bà dường như không nghe thấy, tay trái cầm làn bước đi rất
nhanh.
“Bà à, là cháu dây!”, tôi đuổi theo và gọi rất to nhưng bà như cố tình
không nghe thấy.
“Kỳ lạ!”, tôi dừng lại, nhìn cái bóng cứ xa dần mà thấy khó hiểu, mình
đã bao giờ làm ba bực mình đâu, không hiểu bà làm sao vậy? Nhìn bóng bà
khuất dần, tôi bỗng phát hiện bước chân của bà sao nhẹ thế, như bay
trong không khí. Dụi mắt nhìn lại bà cụ quả thực đi nhanh quá.
Đoạn đường không dài, chỉ khoảng 300 mét này không bằng phẳng như chính
tâm trạng của tôi lúc này, bà đã hoàn toàn thay đổi, không như người mà
tôi đã từng quen.
Tôi bám theo đến tận nơi, trước mắt là bãi đất trống rất lớn, ở giữa có
ngôi nhà mái bằng cũ kỹ. Bà Chong đứng trước cửa nhà, rút chìa khóa mở
cửa, nhưng mấy lần đều không nhét nổi vào ổ khóa.
Đêm tối làm tôi nhìn không rõ các động tác của bà. Tôi ngạc nhiên vì
trước kia sao chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà này? Có lẽ nó mới được
xây trong nửa năm vừa qua? Không đúng, ngôi nhà này rất cũ, ít ra cũng
phải xây được vài năm rồi, một cảm giác khó tả, căn nhà này ở đây từ
bao giờ?
“Có lẽ tôi nhớ nhầm chăng, nếu không thì ngôi nhà này từ đâu mà có?”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại như vậy.
Tiếng “két két” cứ ngân dài, bà vào nhà rồi đóng cửa lại. Một lúc sau,
căn phòng sáng lên ánh lửa mờ mờ ảo ảo như ánh hoàng hôn và le lói qua
khung cửa sổ.
“Rốt cuộc thì là chuyện gì?” tôi ngạc nhiên vì thấy bà lão thật kỳ lạ,
có hơi lưỡng lự nhưng tính hiếu kỳ của tôi lại trỗi dậy, ngó xung quanh
không thấy ai tôi tiến về phía trước.
Cửa sổ bám đầy bụi, nhìn lờ mờ thấy bà lấy thức ăn ở trong hộp ra rồi
đặt lên cái bàn kê sát tường. Chuẩn bị xong, bà lấy từ trong người ra
một vật giống như bài vị đặt phía sau bàn thức ăn. “Hình như là thắp
hương cho ai đó”, tôi đoán như vậy, lớn lên ở thành phố nên tôi hiếm
khi được gặp những phong tục này.
“Có thể là thắp hương cho ông chồng bà chăng?” Tôi rất thông cảm vì
sống trong cảnh cô đơn không hề đơn giản một chút nào.
“Hay là về nhà đợi vậy! Người ta thắp hương cho chồng thì không nên làm
phiền họ”. Tôi nhìn bà cảm thông rồi quay người đi, trong lòng tôi vẫn
nặng trĩu, cuộc đời con người sao nhiều việc diễn ra không như ý muốn
đến vậy, có cái được cái mất cho nên chúng ta phải quý trọng những gì
đang có ở hiện tại.
Nghĩ viển vông một lúc tôi đã về đến trước cổng nhà bà, tìm một chỗ ở
thảm cỏ để nghỉ ngơi, bụng bắt đầu cồn cào, lúc này tôi mới nhớ ra từ
sáng đến giờ vẫn chưa có thứ gì nhét vào bụng.
Ngồi chán chê mê mỏ tôi lại rút điện thoại lật đi lật lại để xem giờ và
ngồi ôm đầu gối như chuẩn bị ngủ gật.
“Tiểu Trương, sao cháu lại ở đây?” Tôi láng máng nghe thấy tiếng gọi
của bà.
“Bà về rồi ạ?”, tôi vội vàng đứng dậy và cười gượng gạo.
“Cháu quay lại tìm thẻ tín dụng phải không? Này”.
“Mau vào trong nhà!”. Bà phủi vết bẩn và cỏ khô dính trên người tôi,
cười nói rất nhiệt tình. Tôi luôn mong bà lúc nào cũng vui vẻ như
vậy.
“Vâng, vâng ạ!”, tôi mừng quýnh lên. “Vào đi, đứng đấy làm gì nữa? À,
cháu chưa ăn cơm phải không? May quá nhà cô còn đồ ăn”, bà vội lôi tôi
vào nhà.
“Nào, ngồi xuống đi! Thẻ tín dụng để trên bàn, cất đi nhé, đừng có làm
mất đấy”, bà mở lồng bàn đậy thức ăn đặt trên bàn.
“Ăn đi cháu, chắc đói rồi hả?” Bà nhìn tôi với vẻ hiền từ.
Tôi cảm động nhìn bà, phát hiện mắt bà hơi sưng và đỏ, chẳng cần đoán
tôi cũng hiểu. Trước kia tôi ít để ý đến những điều này. Giờ đây tôi hy
vọng cuộc sống của bà vui vẻ hơn.
“Bà, bà sao vậy, mắt bà sao thế?” Tôi gặng hỏi.
“Không sao, bà già rồi hay nghĩ lung tung”, bà trả lời miễn cưỡng như
muốn giấu giếm điều gì đó.
“Thế ạ!”, một lý do hợp lý, tôi không nói gì thêm.
“Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn” bà rót nước cho tôi.
“Cháu cảm ơn!”, mồm tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói vì bụng quá
đói.
Bà nhìn tôi trìu mến, trong ánh mắt đó tràn đầy yêu thương.
“Cháu và cô gái đó thế nào rồi?” Bà có vẻ thích nhìn cái bộ dạng ăn
uống như hùm của tôi.
“Ai ạ?” Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.
“Cái cô gái trước kia trọ đây và có lần to tiếng với cháu ấy, cháu từng
kể mà quên rồi hả?”
“Chúng cháu chia tay rồi!” Bà vẫn còn nhớ chuyện của tôi.
“Tiếc quá, không biết con cái nhà ai? Bà không giúp gì được cháu cả!”.
“Không phải thế đâu ạ, cháu có thể tự giải quyết được, bà yên tâm, cháu
mà có bạn gái thì nhất định đưa đến ra mắt bà”.
“Ừ, Tĩnh Nhi nếu…! Nếu bà có con thì nó cũng lớn rồi!” Bà nhìn chẳng
nói thêm câu nào. Có thể là bà đang nghĩ đến quá khứ, đến số
phận.
Tôi tự trách mình, muốn bà vui lên một chút vậy mà… có điều tôi lại
nghĩ, bà hỏi hộ tôi cũng tốt, cô ấy sống ở vùng này, nếu bà giúp tôi có
phải tốt hơn không “Hay là bà giúp cháu hỏi vậy!”
“Nghĩ kỹ chưa, bà là người thích xen vào việc của người khác đấy, nhưng
yên tâm đi bà không làm hỏng chuyện đâu!” bà tủm tìm cười.
“Dạ vâng, cháu thì muốn tự mình giải quyết, nhưng sau đó lại nghĩ nếu
có bà giúp cháu thì việc này sẽ tốt hơn”.
“Bà làm cơm ngon quá, cháu ăn no rồi ạ”, tôi đặt đũa xuống, lau mồm và
nói “Cháu chỉ biết cô ấy tên là Tiêu Tĩnh”. Tôi tả lại hình dáng cô ấy
cho bà nghe, nói thật trong thâm tâm tôi vẫn có đôi chút hy vọng, nếu
không vậy sao sau khi nhìn thấy Tiêu Tĩnh tôi lại vội vàng bám theo đến
tận đây.
Bà vừa thu dọn bát đũa vừa nghe tôi kể, khi nghe thấy hai chữ “Tiêu
Tĩnh” đột nhiên mặt bà biến sắc. Tôi tả về hình dáng đặc điểm của Tiêu
Tĩnh, tay bà run lên rồi “xoảng”, tiếng bát rơi vỡ vụn trên dat9621
“Cháu nói ai? Cháu nói lại đi!”
“Tiêu Tĩnh ạ! Bà cũng biết cô ấy hả?” Tôi cũng thật dốt, phản ứng của
bà như vậy mà lại phải hỏi.
“Đúng rồi, đúng là Tĩnh Nhi”, bà Chương thất thần ngồi bệt xuống ghế,
hai vai bà run lên. Xem ra thì đúng là bà quen Tiêu Tĩnh rồi, tôi thấy
rất lạ vì nếu quen thì sao họ chưa gặp nhau bao giờ?
“Bà ơi, bà làm sao thế?” Thấy bà có gì đó bất thường nhưng tôi vẫn hy
vọng đừng có xảy ra chuyện gì.
“Tĩnh, Tĩnh Nhi! Mẹ sai rồi, mẹ thực sự sai rồi, con ra gặp mẹ đi, mẹ
nhớ con quá!”. Bà dang đôi tay vuốt nhẹ vào không khí, ánh mắt đờ đẫn,
hai môi mím lại, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt bà.
“Bà sao vậy? Chỉ tại cái mồm cháu hay nói lung tung”.
“Đúng rồi, cháu có thể gặp được Tĩnh Nhi, cháu bảo Tĩnh Nhi ra gặp bà
đi, bà là mẹ nó, bà rất nhớ nó”, bà khóc và cầu xin.
“Bà làm thế này thì tổn thọ lắm”, tôi vội đỡ bà đứng dậy.
Bà không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng khóc, tôi cũng không biết nói
gì để an ủi bà, một lúc sau giọng nói của bà cất lên.
“Tiêu Tĩnh là con gái bà!”, câu nói này làm tôi hiểu ra tất cả những
biểu hiện bất thường vừa rồi của bà, điều này thật bất ngờ khiến tôi
rất ngạc nhiên.
“Đều là tại bà cả!”, bà khóc và kể với giọng tuyệt vọng. “Năm đó bọn
quỷ như bọn lang sói, chúng đến tàn sát đốt nhà cửa của dân, những
người dân không có khả năng chống trả đều bỏ chạy đến nơi
khác”.
Tôi nghe thấy hơi run, cái từ “bọn quỷ” sao lạ thế, chỉ có gặp quỷ khi
xem phim thôi. Không biết bà đã gặp phải bất hạnh gì, tôi lặng yên nghe
kể.
“Bà lúc đó bỏ chạy đến một vùng tương đối hẻo lénh, cứ nghĩ cuộc sống
thế là được yên ổn nhưng bọn địa chủ độc ác kia lại đến thu thuế. Nhà
nghèo làm gì có tiền, địa chủ không cho khất một ngày nào, thấy bà
không nộp nổi thuế liền ép Tĩnh Nhi làm vợ bé của hắn. Bà… bà lúc đó
thật hồ đồ, cứ cho rằng làm vợ bé của địa chủ còn đỡ hơn phải chịu khổ
chịu nghèo, cũng không để ý đến Tĩnh Nhi có đồng ý hay không, bà liền
đồng ý”.
Nói đến đây bà giàn giụa nước mắt, rút khăn mùi xoa lau rồi kể tiếp
“Tĩnh Nhi chắc nó rất hận và sợ hãi, không nói với bà một câu mà bỏ đi
ngay trong đêm, từ đó đến giờ vẫn chưa về”.
“Có người nói Tĩnh Nhi chết rồi, nhưng bà không tin. Bao nhiêu năm nay,
rất nhiểu người bảo họ đã gặp nó, nhưng nó thì lại không muốn ra gặp
một người mẹ như bà! Bà sai rồi, không nên ép nó lấy địa chủ, bà đã sai
rồi! Nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi, bà không muốn nó như bà
bán lưng cho trời bán mặt cho đất, chỉ hy vọng nó lấy được một chỗ
tốt”. Bà Chuong lúc này nói không thành tiếng nữa.
Tôi nghe và thấy lạ, thời kỳ chiến tranh chống Nhật lúc đó bà mới hơn
ba mươi tuổi, nếu sống đến bây giờ thì cũng đã trăm tuổi rồi. Nhưng xem
ra bà mới chỉ hơn sáu mươi tuổi, nửa năm không gặp cũng chẳng thấy bà
thay đổi là mấy, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Tôi bắt đầu thấy sợ,
cảm giác căn nhà này có gì đó bất thường, nhìn bà lão tôi thấy vã mồ
hôi hột.
Tôi thực sự ngồi không vững, tìm một lý do xin phép cáo về.
Tôi từ trong nhà bà ra và chạy thật nhanh, chỉ mong sao có đôi cánh để
bay nhanh ra khỏi cái khu nhà ở quỷ quái này.
Tôi cũng đã hiểu tại sao sống ở đây luôn có cảm giác bất thường, tại
sao xe ô tô không có người lái mà chỉ đỗ ở tít đằng xa, tại sao người
già ở đây có nhiều biểu hiện không bình thường như thế…
Tôi không cho mình được phép dừng lại, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, ngoài
đường không có gió, vậy mà cây cối xung quanh lại rì rào lắc lư như bị
gió lay. Vừa chạy vừa nhìn cây cối bên đường. Bỗng nhiên cây cối đang
tươi tốt biến thành khô héo xơ xác, tiếng gió thổi mạnh hơn, cả bầu
trời lá khô rơi xào xạc, tôi chạy thục mạng không còn biết gì
nữa.
Lúc này, những dãy nhà xây bằng gạch đỏ tường trắng san sát bên đường
bỗng chốc biến thành hàng mã, con đường rộng lớn thẳng tắp biến thành
những lối nhỏ gồ ghề khúc khuỷu. Tôi lao về phía trước, đã là lối ra
rồi, một luồng khi lạnh xuất hiện, cảm giác bà chủ nhà đang bay gần lại
chỗ tôi, tôi thấy nổi da gà.
Bà giục liên hồi “Dẩn bà đi gặp Tĩnh Nhi, dẫn bà đi gặp Tĩnh
Nhi”.
Tôi không dám quay đầu nhìn, càng không muốn nghe bất cứ âm thanh gì,
mắt nhắm tịt lại chạy như điên, chỉ lo cánh cổng lớn phía trước đột
ngột khép lại.
Bỗng những căn nhà giấy ở hai bên lối nhỏ bén lửa, những ánh lửa xanh
le lói mờ ảo như những ánh lửa oán giận điên đảo dưới chín tầng địa
ngục.
Có vật gì ngáng vào chân, tôi ngã xuống, mặt trợn tròn, vùng dậy nhưng
không tài nào nhấc nổi mình lên được. Mặt cắm xuống đất và lết từng
bước khập khiễng, đến lúc áng chừng đã chạy ra khỏi khu vực này tôi mới
dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.
Cảnh tượng hiện lên trước mắt còn kinh hồn hơn nhiều, người tôi như tê
dại đi không còn chút sức sống nào, muốn hét lên thật to, đôi mắt trừng
trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc tôi thực sự trống
rỗng.
Một loạt bia mộ đen sì hiện ra trước mắt. Tôi có cảm giác nặng nề không
còn lối thoát. Mặt đất ẩn hiện những màn khói mờ nhạt lan tỏa quyện với
sự ẩm ướt bao trùm toàn không gian.
Sau lưng hình như có vật gì đó. Tôi giật mình bật như lò xo, sợ hãi la
hét.
Tôi kinh hoàng nhìn khắp chẳng phát hiện ra cái gì, nhình xuống phía
dưới thấy một cái bia mộ, tôi như đạt đến tận cùng của sự sợ hãi. Trong
đêm mịt mù hiện lên một tấm bia mộ cũ, phái trên bia khắc mấy chữ lờ
mờ:
“Chương Ngãi, 1919 – 1974”.
Hai chân tôi không còn gánh nổi cái cơ thể này, bỗng như người bị liệt
toàn thân không cử động được. Chương Ngãi! Tên bà chủ nhà.
Sự sợ hãi làm đầu óc như mu muội đi, sương mù mỗi lúc một dày.
“Mẹ, mẹ để anh ấy đi đi!”, đột nhiên giọng nói Tiêu Tĩnh vang
lên.
“Tĩnh Nhi, con đã đồng ý ra đây gặp mẹ tồi hả, mẹ thực sự nhớ con”,
giọng khẩn cầu của bà mẹ đáp trả lời.
“Mẹ thả anh ấy đi đi”. Tiêu Tĩnh nói.
“Mẹ biết con thích nó, mẹ giữ nó lại cho con được không?” Giọng bà
Chương như lo lắng điều gì đó.
“Để anh ấy đi đi mẹ, con sẽ ra gặp mẹ”. Tiêu Tĩnh khóc.
Tôi thở phào, cảm giác thân xác mình như trút được gánh nặng. Tôi như
kẻ điên cuồng bật dậy chạy khỏi nghĩa địa.
Khó khăn lắm mới chạy thoát ra khỏi đống mộ, tôi ngã vật xuống đất nôn
mửa rồi hôn mê bất tỉnh.
Trời mưa tầm tã, nước mưa xối xả trên mặt đất, tôi tỉnh lại, đầu óc
quay cuồng mãi mới đứng lên được trên đất vừa trơn vừa ướt.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cũng nhớ ra “Đây chính là nơi trước kia
tôi ở”, cái cổng to của khu nhà trở thành một cái cổng nhỏ rách nát,
phía trên treo biển: Khu nghĩa trang Tần An Trang.
Bên trong khu mộ le lói một đám lửa quỷ, nhấp nháy ẩn hiện chỗ đó trước
kia chính là nhà của bà Chương Ngãi.
Tôi như kẻ bị thần kinh, chạy thục mạng.
Trên đường có mấy cái xe taxi đuổi theo hỏi tôi muốn đi đâu, tôi vừa
chạy vừa liếc qua mấy cái xe đó. Trời ơi, sao toàn xe hàng mã.
[trang
1] [trang
2] [trang
3] [trang
4] [trang
5] [trang
6]
[trang
7]
[trang
8]