Bóng
Ma Trên Đường Hoàng Hoa Thám
Phần
1: Nghĩa địa trên phố Hoàng Hoa Thám
Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình nề nếp và
rất coi trọng việc học ở Thành phố Nam Định. Tuy vậy, thay vì phát huy
truyền thống hiếu học của gia đình, tôi lại thường xuyên lao vào những
cuộc chơi bời và bài bạc cùng đám bạn. Kết quả là hết năm lớp 12 tôi
thi trượt đại học.
ghé thăm thehe9x.wap.sh để đọc thêm nhiều truyện
nhé!
Ban đầu, gia đình dự định cho tôi ở
nhà ôn thi thêm năm nữa, nhưng thấy tôi có biểu hiện “tăng cường” đàn
đúm với đám bạn xấu, bố mẹ quyết định tống cổ tôi vào quân ngũ với hy
vọng kỷ luật trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi tránh xa được lũ bạn
xấu. Chẳng khó khăn gì, bởi vì tôi khỏe mạnh và cũng không nghiện ngập,
nên đến thời kỳ tuyển quân nhập ngũ, tôi gần như bị người ta ép buộc
vào bộ đội với nghĩa vụ 3 năm.
Phải xa rời bạn bè và chốn đô thị đông vui để đến một nơi mà theo trí
tưởng tượng của tôi, nó là một nhà tù tập trung, một môi trường buồn
tẻ, chán ngấy với những kỷ luật khắt khe, mặt tôi dài như cái bơm. Tuy
nhiên cũng giống như phản ứng từ trước đến nay đối với các quyết định
lớn khác cho cuộc đời mình, tôi vẫn nghe theo lời bố mẹ. Bởi vì, không
chỉ bố mẹ, mà ngay đến chính tôi cũng không tin tưởng vào bản thân mình.
Cuộc sống trong doanh trại quân đội không kinh khủng như tôi nghĩ, trái
lại, nó cũng khá dễ chịu.Kỷ luật, trên lý thuyết rất nghiêm khắc, thế
nhưng thực tế thì chẳng mấy ai thực hiện đúng như vậy. Lúc này tôi mới
thấm thía câu: “Đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn vào những
cái người ta làm”.
Sau 3 năm xuất ngũ, tôi ra đời với một mớ kiến thức về quân sự nhưng
lại không có một chút khái niệm nào về nghề nghiệp và định hướng cho
tương lai. Thời gian trong quân đội khiến tôi mất thăng bằng, và khi
quay lại với cuộc sống hiện tại, tôi đã phải khá vất vả mới có thể điều
chỉnh mình bắt kịp với nhịp sống đã được “số hóa” đi khá nhiều. Đôi khi
nghĩ lại câu nói của cậu em họ hơn tôi 5 tuổi và xuất ngũ trước khi tôi
đi bộ đội, tôi thấy câu nói mỉa mai ấy tiếc thay lại rất đúng cho
trường hợp mình: “Em đi bộ đội bị bọn nó cho uống… thuốc ngu”.
Để tạo dựng cho tôi một cái nghề trong tương lai, bố mẹ quyết định gửi
tôi vào học ở trường Trung cấp dạy nghề Viglacera, nơi có ông bác tôi
đang làm giảng viên.
Vậy là tôi khăn gói lên Hà Nội để chuẩn bị cho việc học.Chuyện học hành
ở đây chẳng có gì thú vị đáng để phải kể cho các bạn cả, nhưng câu
chuyện rùng rợn mà tôi gặp phải tin rằng có thể khiến nhiều bạn quan
tâm. Đại khái trường tôi tọa lạc ở ngõ 563 Hoàng Hoa Thám, hay còn gọi
là ngõ Vĩnh Phúc. Ngay sát bên phải của trường là một khu nghĩa địa cổ
khá chật hẹp với những ngôi mộ nằm san sát nhau. Nghĩa địa này nằm ở
đây từ rất lâu đời rồi, cũng chẳng thấy ai nhắc đến chuyện phải di dời
hay cải tạo gì cả.Thời buổi đất đắt hơn vàng, nên cư dân không ai nghĩ
đến chuyện bán rẻ nhà để kiếm nơi khác sinh sống. Cứ như vậy, người
chết ở chung với người sống. Và cũng từ nơi đây, không biết bao nhiêu
câu chuyện ma quái rùng rợn đã được dân gian thêu dệt.Tuy nhiên, sự
thực đến đâu, thì chỉ có trời mới biết. Bên phải nghĩa địa có một dãy
nhà hoang đổ nát, xiêu vẹo. Ban đêm, không chỉ trẻ con, mà người lớn
cũng ít khi đi qua lối này. Nơi đây thành địa điểm lý tưởng cho chuột
và dơi làm tổ.Cây cối mọc um tùm cũng là môi trường tốt cho côn trùng,
sâu bọ phát triển. Nhưng không phải vì thế mà nơi đây không có người,
hoặc bạn đọc cũng có thể coi sinh vật mà tôi sắp nhắc đến đây không
phải là người cũng được, bởi vì cá thể sống có 2 chân và trí óc này có
cuộc sống không khác gì một con vật, bẩn thỉu, man rợ. Sống chỉ với một
mục đích duy nhất là tìm được cái ăn và tống vào miệng.
[trang
1] [trang
2] [trang
3] [trang
4] [trang
5]