Bóng
Ma Trên Đường Hoàng Hoa Thám
Phần
4: Ả Linh
Hôm sau, tôi đến “nhà” Long từ rất sớm. Hẳn không cần giải
thích thì bạn đọc cũng rõ mục đích tôi đến hôm nay chính là để mong
được gặp Phương.
Khi tôi đến, Long đang nằm ở góc “nhà”. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi không
nghĩ thằng bé lại ngủ vào giờ này. Thấy tôi bước vào, Long ngẩng mặt
lên chào.Tôi giật mình.
Khuôn mặt long đầy những vết thâm tím, 2 mắt sưng húp lên, cậu bé nhìn
tôi một cách khó nhọc.Tôi vội hỏi: “Em làm sao vậy?”
Long nặng nề đứng dậy, nói nhát gừng:”Không sao đâu anh ạ, chuyện
thường của em thôi mà”. Nhưng tôi vẫn căn vặn, ép Long phải nói ra bằng
được. Cuối cùng, cậu bé cũng mềm lòng trước sự quan tâm của tôi. Cậu
khóc nấc lên: “Tối qua em lại bị bọn nó đánh, mấy con chó…”.
Mặc dù biết Long đang bị kích động, nhưng tôi vẫn không muốn cậu bé
dùng những lời lẽ đó chút nào. Tuy nhiên, tôi vẫn yên lặng và lắng nghe
Long nói tiếp: “Tối qua, lúc 11 rưỡi em về nhà, đi ngang qua nhà con
Linh, thấy ồn ào, em nhìn vào thì thấy có 2 thằng bạn nó đang ăn bánh
bao. Em định tránh đi nhưng bọn nó đã nhìn thấy.Một thằng gọi em vào,
nó vứt cái túi bánh thừa xuống đất, bảo em nhặt lên ăn.Em không nhặt mà
quay lưng định bỏ đi.Thế là bọn nó nổi khùng, túm cổ em lại dọa nạt.
Lúc đấy thì con Linh từ tầng 2 đi xuống, nó bảo bọn kia: “Sao lại lôi
thằng ăn mày đấy vào nhà? Tống cổ nó ra ngoài đường ngay.”Vậy là cả bọn
lôi em ra đường rồi thi nhau đấm đá.”
Một cục nghẹn trào lên trong cổ tôi. Tôi cảm thấy bất mãn và uất ức
thay cho câu chuyện của thằng bé. Tôi định kiếm vài lời an ủi em, nhưng
Long đã lên tiếng trước khi tôi kịp nói: “Cứ 1, 2 tuần, bọn nó lại kiếm
cớ đánh đập em 1 lần, nhưng không đau như lần này. Lần này là lần em bị
nặng nhất.Em căm thù bọn nó lắm.Giá như em to lớn hơn, em sẽ không nhịn
bọn nó thế này đâu.”
Vậy hóa ra Long thường xuyên bị Linh và bạn bè cô ta hành hạ. Đấy là
một điều kinh tởm mà đến giờ tôi mới biết. Hành hạ một thằng bé yết ớt
khốn khổ, tay không tấc sắt, đấy thực sự là một tội ác, một sự sỉ nhục
vào nền đạo đức dân tộc. Vậy cô nàng Linh dã man này là ai?Tôi lại xin
làm phiền bạn đọc một lúc nữa bằng cách dừng lại để kể thêm về cô ả
này.
Cách về phía bên trái của nghĩa địa khoảng 10m, là 1 căn nhà 2 tầng
kiểu cũ với lỗi kiến trúc cổ điển phổ biến giữa những năm 90. Linh ở
trong đấy cùng gia đình.Tất nhiên cô ta có đủ bố, mẹ và còn có cả 1 ông
anh trai.Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thì căn nhà chỉ có 2
anh em Linh sinh sống. Bố Linh đi tù do tội buôn bán, tàng trữ ma túy.
Mẹ cô nàng, chạy theo tiếng gọi của tình yêu, đã bỏ lại 2 đứa con còn ở
tuổi ăn tuổi chơi để về ở với một người đàn ông khác. Hai anh em Linh
sống dựa vào số tiền trợ cấp tương đối dư dả của họ hàng bên nội cộng
thêm số tiền “trách nhiệm” mà mẹ cô đưa cho hàng tháng.Thiếu sự quản lý
của gia đình, 2 đứa trở thành những con thú hoang dại và bản năng. Căn
nhà thành đại bản doanh, nơi tụ tập của mọi trò trụy lạc của 2 anh em
Linh và bạn bè. Nơi đây luôn có những trò chơi thác loạn lộ liễu đến
mức bất cứ ai đi qua cũng phải nhìn vào. Họ luôn tự hỏi, liệu hôm nay
sẽ có trò vui gì mới trong căn nhà đó?
Mới 16 tuổi và cũng đang học tại trường PTTH Chu Văn An, nhưng phong
cách ăn mặc của Linh thì không thua kém bất cứ 1 cô gái vũ trường nào.
Khác với Trang, chỉ thích mặc đồng phục, khác với Phương, thường mặc
những bộ đồ giản dị lúc ở nhà, Linh luôn tìm cách ăn mặc sexy nhất có
thể ở mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh thiên hạ thường thấy ở Linh, là chiếc
áo thun 2 dây mỏng và ngắn, khoe được đến nửa đôi gò bồng đảo trắng
hồng. Phía dưới, là chiếc quần đùi ngắn đến sát bẹn, hoặc chiếc váy con
cũn cỡn chỉ vừa đủ che chiếc quần lót.
Khi Linh ra đường, đám thanh niên thường trầm trồ ngắm nhìn không chớp
mắt bộ ngực gợi cảm của cô nhún nhảy sau mỗi bước chân, hoặc thích thú
đoán xem hôm nay cô mặc quần lót kiểu gì, màu gì?Lúc đến trường, dù
phải mặc đồng phục, nhưng không vì thế mà Linh chịu từ bỏ phong cách
sexy của mình.Cô cố tình chọn những chiếc áo có vòng ngực nhỏ hơn ngực
mình rất nhiều. Do đó, khi mặc, bộ ngực cô căng ra như muốn nổ tung
dưới sức ép của chiếc áo. Những chiếc cúc áo căng như dây đàn lộ hẳn
một mảng ngực trắng ngần khiến cho anh chàng nào vô phúc được xếp ngồi
gần Linh thì đừng hi vọng gì chuyện tập trung nghe giảng. Khi chọn
quần, Linh chọn những chiếc có số đo bụng lớn hơn so với số đo thực của
mình khiến người tiếp xúc luôn tự hỏi, liệu bao giờ thì chiếc quần ấy
sẽ tụt ra khỏi hông cô?
Nếu xét về hình thức, trong 3 cô gái Trang, Phương, Linh thì Linh xinh
nhất. Tuy nhiên, vẻ đẹp dữ dội, cá tính và khiêu khích của Linh không
gây được cảm tình với người đối diện bằng nét dịu dàng trong sáng của
Phương, hoặc vẻ mặt lẳng lơ nhưng vẫn kiêu kỳ đến mức vô lý của Trang.
Tiếp xúc với Linh, người ta sẽ có cảm giác cô ta chẳng còn gì khác nữa
ngoài những cái đã biểu hiện ra bên ngoài.
Về lối sống, theo những gì tôi được biết và nghe kể, thì Linh hầu như
không từ chối bất cứ 1 cuộc chơi nào đem lại cho cô ả cảm giác “sướng”.
Từ “sướng” ở đây, xin bạn đọc hãy hiểu theo nghĩa trần trụi nhất. Cô ta
không yêu ai, nhưng luôn luôn, có 1 vài anh chàng cặp kè với cô và sẵn
sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Linh không thích sự gò bó, vì vậy, cô
cũng không xác định gắn bó với ai bao giờ. Những anh chàng có lối sống
phù hợp với phong cách của cô thường tưởng rằng Linh yêu mình cho đến
khi bắt gặp Linh đang ôm hoặc hôn một ai đó chẳng phải người yêu, cũng
chẳng phải thân thiết gì với cô ả. Họ tức giận, sau đó chuyển sang coi
thường và cuối cùng tìm cách lợi dụng Linh. Linh dễ dãi với mọi người
và với chính bản thân mình nên cô ả không bao giờ để tâm đến cảm giác
của những anh chàng đó. Đã đôi lần đi ngang qua nhà Linh, tôi bắt gặp
cảnh cô ả đang ôm hôn đắm đuối một anh chàng nào đấy, trong khi bên
cạnh, anh trai ả cũng đang hôn 1 cô nàng khác, có thể là bạn thân của
ả. Linh còn một trò quái đản nữa, đó là thường xuyên dụ dỗ bạn bè của
mình đến để anh trai cô hoặc bạn bè của hắn “làm thịt”. Nói một cách
văn vẻ theo kiểu ẩn dụ, Linh dụ dỗ cừu đến cho chó sói “sực”. Những cô
gái ngây thơ và trong sáng không thể nào đỡ nổi trước vẻ ngoài sành
điệu hào nhoáng, lối cư xử ga lăng chịu chơi và cả sự “nhiệt tình” một
cách chuyên nghiệp của những kẻ vốn đã có thâm niên trong “nghề”. Họ
yêu đắm đuối và hiến dâng tất cả cho đến khi nhận ra bộ mặt thật của
những gã sở khanh. Lúc đó, chúng quay sang thuyết phục theo cách khác
và dần dần biến những cô gái trong sáng ban đầu thành những món đồ chơi
chung cho cả bọn.
Cũng theo lời mọi người kể, trong căn nhà của anh em Linh thường xuyên
diễn ra những cuộc làm tình tập thể, những trò thác loạn, bay lắc tại
gia… Linh cũng hay đi vũ trường và không từ chối bất cứ 1 loại ma túy
tổng hợp gây ảo giác nào… Nói tóm lại, nàng ta là một con người sống
hoàn toàn tuân theo bản năng, buông thả, coi thường mọi người và coi
thường chính bản thân mình.
Tiếp tục trờ lại câu chuyện hôm nay.
Long kể xong câu chuyện thì cũng là lúc tôi thấy bóng Phương thấp
thoáng trên con đường dẫn vào khu nhà hoang. Nàng lại đến để mang thức
ăn cho Long, đúng như tôi mong đợi. Cũng như tôi, Phương sửng sốt trước
những dấu vết bạo lực trên khuôn mặt Long. Nàng gặng hỏi cho đến lúc
cậu bé buộc phải kể lại câu chuyện một lần nữa. Nghe xong, Phương thể
hiện sự bất mãn trông thấy. Nàng cắn môi dưới thốt lên: “Đúng là không
phải con người nữa”. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lựa lời an ủi Long:
“Thôi, cố nhịn, đừng chấp nó làm gì em ạ. Ở trường chị, nó cũng cậy
quen nhiều anh đầu gấu nên gây sự với hết người này đến người khác.”
Nàng vừa nói vừa bĩu môi thể hiện sự khinh thường phù hợp với ngữ cảnh.
Mặc dù cũng đang rất bức xúc với câu chuyện của Long, nhưng thú thực là
tôi không thể nào kiềm chế nổi ước muốn được cắn hay liếm một phát vào
cái môi vừa trề ra rất đáng yêu đó của nàng.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên có mặt ở “nhà” Long vào buổi
trưa.Và, tất cả những buổi trưa ấy, tôi đều được gặp Phương. Càng ngày
tôi càng cảm thấy yêu nàng hơn.Nhưng tình cảm của Phương dành cho tôi
thì không được như vậy.Nàng vẫn rất thân thiện, tuy nhiên so với những
ngày đầu tôi mới gặp nàng ở đây, thì cái thân thiện ấy nhiều hơn chẳng
đáng kể.Không vì thế mà tôi buồn, bởi ngay từ đầu, tôi đã chẳng bao giờ
dám nghĩ đến ước mơ có được nàng.Tình yêu với nàng, có lẽ mãi mãi chỉ
là giấc mơ đẹp trong lòng tôi mà thôi.Tôi hài lòng với việc mỗi buổi
trưa lại được gặp nàng, được ngửi mùi hương của nàng, được nói chuyện
với nàng. Căn phòng của cậu bé đánh giày vô tình trở thành cầu nối giữa
tôi và nàng, cũng có thể ví nó như căn phòng hạnh phúc của tôi vậy. Mọi
việc cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày…
[trang
1] [trang
2] [trang
3] [trang
4] [trang
5]