Bóng
Ma Trên Đường Hoàng Hoa Thám
Phần
2: Thằng bé đánh giày
Đó là một thằng bé đánh giày nhỏ thó và đen đúa. Nó tự cho
mình là “chủ” dãy nhà hoang, và để cách xa những ngôi mộ khoảng cách
dài nhất có thể, nó chọn căn phòng ngoài cùng của dãy nhà. Nó chất vào
đấy đủ thứ mà nó kiếm được, từ cái thùng phuy rỉ sét đến những mảnh
chiếu rách hay vô số vải vụn nó “sưu tầm” được. Mùa đông, nó nhét đống
vải vụn vào cái thùng phuy, chui vào và đắp một chiếc chăn bông cũ kĩ
chẳng biết nhặt được ở đâu lên người, vậy là nó có thể ngon lành ngủ
đến sáng, bất kể trời mưa hay gió rét thế nào. Những gì tôi biết về
thằng bé có lẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như không xảy ra một câu chuyện,
mà xin thề có trời đất chứng giám, là tôi sẽ suốt đời không bao giờ
quên. Số là tôi vẫn không bỏ được thói quen đàn đúm rượu chè cờ bạc,
nên một tuần, thường có khoảng 2, 3 buổi tối, tôi sang xóm bên cạnh,
ngõ 623 Hoàng Hoa Thám, để hoặc là “lập sới”, hoặc là uống rượu với lũ
bạn ở xóm trọ bên ấy.
Vào một ngày quá chén hơn những ngày khác, tôi say đến mức chẳng còn
biết trời trăng gì nữa.Lẽ ra tôi nên ngủ lại ở nhà các bạn. Nhưng do
thói quen, tôi vẫn cố gượng dậy ra về. Trời mùa đông u ám, đường thì
tối đen, tôi ngã dúi dụi và nôn thốc nôn tháo. Quần áo tôi dính đầy
thức ăn với cái mùi chua chua của dịch vị dạ dày và mùi bia rượu tạo
nên một thứ mùi thật kinh khủng mà thú thật là, mỗi khi tỉnh rượu, nghĩ
lại cái mùi ấy tôi còn thấy buồn nôn. Một số người đi bộ vội vã tránh
xa khi tôi đến gần, những người đi xe máy thì nhìn tôi với ánh mắt
thương hại, ghê tởm.
Đến ngã rẽ gần khu nghĩa địa, tôi lại ngã vật xuống. Và dù đang rất say
tôi vẫn kịp lờ mờ nhận ra 2 bóng đen đứng sát cạnh tưởng nhảy bật ra,
tiếng một cô gái trẻ thốt lên: “Ô, cái gì thế này!!!”. Liền sau đó là
tiếng một chàng trai:”Thằng say rượu ấy mà, kệ nó”.
Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường tôi nhận ra đây là cô bé cùng
xóm và cậu bạn trai. Cho rằng tôi không còn biết gì nữa, 2 bạn trẻ điềm
nhiên kéo khóa quần và chỉnh đốn lại trang phục đang trong tình trạng
tả tơi, rồi bỏ đi sau khi văng ra vài câu rủa:”Cái dcm nhà nó, mất hết
cả hứng.”, “Thằng hãm l… này, hôm nào cũng gặp, ức chế với nó lắm rồi
đấy…”
Tôi xin dừng lại một chút để kể cho bạn đọc nghe về cô bé này. Cô ta
tên Trang, là con gái út trong một gia đình giàu có ở cách chỗ tôi thuê
trọ chừng 20 nóc nhà. Năm nay cô nàng mới 16 tuổi, đang học cấp 3.Nếu
xét về hình thức, thì đây là cô gái xinh xắn với nước da trắng bóc và
dáng người cao ráo, thân hình đầy đặn. Về ăn mặc, cô ta là người có gu
thẩm mỹ khá cầu kỳ, hơi một chút đồng bóng. Cô ta có một sở thích rất
đặc biệt đó là mặc bộ đồng phục học sinh trong hầu hết thời gian xuất
hiện ngoài đường. Với cặp mông to đầy đặn trong chiếc quần vải mềm thấy
cực rõ vết hằn hình chữ V của chiếc quần lót, và chiếc áo “chip”(thường
là màu đen) ẩn hiện một cách rất khiêu khích bên trong chiếc áo đồng
phục mỏng, cô nàng khiến không ít chàng thanh niên, và cả những bậc cha
chú của các chàng thanh niên, mất ăn mất ngủ.
Không rõ gia đình quản lý cô ta kiểu gì, nhưng cứ khoảng tầm 11 giờ
rưỡi là cô nàng lại trốn nhà, len lén mở cửa ra ngoài gặp cậu bạn trai
đang đứng chờ ở gần đó để tâm sự, vẫn mặc nguyên trên người bộ đồng
phục học sinh. Một tuần, phải có 3 đến 4 buổi như thế. Địa điểm yêu
thích của đôi tình nhân này là góc phải của nghĩa địa, bởi chỗ này ít
người qua lại và cũng khá kín đáo, lại có một tấm bia mộ cũ bằng đá sẻ
rất to và bằng phẳng, thoải mái cho 2 người ngồi.
Thật không may cho 2 bạn trẻ, bởi kẻ phá bĩnh, là tôi, lại rất hay
thường xuyên về muộn, và do đó, thường xuyên chứng kiến được những màn
tâm sự nhiều khi là hay hơn phim “con heo” của họ. Tuy nhiên, những
ngày thường, do chưa say lắm, tôi thường cố lờ đi, chỉ thỉnh thoảng
liếc trộm vài phát, mặc dù trong lòng tôi rất muốn nhìn bởi vì những
cảnh đó kích thích tôi dữ dội.
Trở lại câu chuyện hôm nay.Sau đi đôi bạn trẻ bỏ đi, thì tôi cũng vừa
kiệt sức. Tôi cố lết theo bản năng trên con đường về nhà. Chưa bao giờ
tôi ước mình có được một chỗ ấm cúng để nằm như lúc này.Dù chỗ đó ở
đâu, dù bẩn thỉu, nhớp nhúa thế nào cũng được, miễn là nó có thể giúp
tôi tránh được những cơn gió lạnh như cắt của đêm đông. Bò thêm được
một đoạn, 2 mắt tôi tối sầm lại, tiếng tim đập thình thịch sốc lên đến
tận óc khiến tôi choáng váng. Tôi lại ngã vật xuống đường rên rỉ.Không
còn sức lực, đành nhắm mắt phó mặc thân mình cho số phận.
Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu. Cái lạnh thấm vào người
khiến từng tế bào trên cơ thể tôi run rẩy. Gió lạnh luồn qua cổ áo, cổ
tay và tất cả những kẽ hở len lỏi khắp cơ thể khiến tôi như muốn đông thành
đá.
Chợt tôi nghe có tiếng bước chân. Mặc dù nhịp đập gấp gáp của trái tim
đang thình thịch trong đầu, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy rõ ràng tiếng
bước chân người đang đạp trên lá khô tiến về phía mình. Ngước đôi mắt
vô thần cố gắng nhìn lên, tôi mơ hồ nhận ra trước mặt mình là một bóng
đen. Một bóng đen nhỏ bé, gầy gò đang run rẩy đứng nhìn.
Đó là thằng bé đánh giày. Nó nhìn tôi trân trân trong giây lát.Hình như
nó đang tự hỏi xem chuyện gì xảy ra với tôi.Sau khi nhận thức được vấn
đề, nó phân vân đôi chút rồi lại gần và cố gắng xốc nách tôi lên.Tôi
quá nặng so với sức vóc nó, nên hành động đó chẳng khiến tôi thay đổi
tư thế được là bao.Nhưng những hành động của nó, sự có mặt của nó khiến
tôi cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình. Tôi nương theo sự giúp đỡ,
gắng gượng đứng dậy và đi theo nó.
Thằng bé dìu tôi đến “nhà” của nó. Một cái ổ hôi hám, bẩn thỉu và bề
bộn đến mức mà tôi nghĩ, bình thường, có lẽ cho tiền tôi cũng chẳng
muốn vào một chút nào.Tuy nhiên với tôi lúc này, thì dù có là dường
vàng nệm ngọc cũng không so sánh được với đống bề bộn này.
Để tôi đứng dựa vào tường, thằng bé nhanh nhẹn chạy vào góc “phòng” lấy
ra một đống bùi nhùi to tướng, nó giở ra và giũ một vài phát, vậy là
đống bùi nhùi biến thành chiếc chăn ngon lành, dù có hơi bẩn thỉu và
rách rưới. Nó chỉ cho tôi thấy cái chăn đó và nói: “Anh ngủ ở đấy
nhé.”
Chỉ chờ câu nói đấy, tôi tiến lại và buông mình xuống chiếc chăn. Rồi
mặc cho khắp người bẩn thỉu nhớp nhúa vì những bãi mửa do chính mình ọe
ra, tôi quấn chiếc chăn lại thành một vòng xung quanh và không biết gì
nữa.
[trang
1] [trang
2] [trang
3] [trang
4] [trang
5]