Bóng
Ma Trên Đường Hoàng Hoa Thám
Phần
3: Em Phương
Sau sự kiện ấy, cảm tình của tôi với thằng bé đánh giày tăng
lên rõ rệt. Tôi thường xuyên đến chơi ở cái ổ của nó và thỉnh thoảng rủ
nó vào nhà mình chơi.Tôi lại càng quý mến và thương nó hơn khi biết nó
cũng là người Nam Định, tức là đồng hương của tôi.Nó kể cho tôi nghe về
hoàn cảnh gia đình nó, về công cuộc mưu sinh đầy tủi nhục của nó và
những người bạn cùng cảnh ngộ.Càng nghe nó kể, tôi càng thương nó và
thẹn thay cho bản thân mình.So với nó, tôi giống như một kẻ no cơm ấm
cật, rửng mỡ, vô tích sự.
“Bố mẹ em mất từ khi em mới biết nói, để lại em và em gái em cho bà nội
nuôi. Bà rất thương anh em em, nhưng bà già yếu, hay ốm đau bệnh tật
nên không thể nào nuôi nổi cả 2 anh em. Vì thế, cách đây hơn 2 năm, em
đã trốn bà, lẻn lên Hà Nội kiếm việc làm. Tuổi còn nhỏ, lại gầy yếu nên
em chẳng thể nào làm được việc gì ngoài ăn xin và đánh giày”. Nói đến
đây nó dừng lại, đôi mắt hướng ra phía “cửa”. Tôi nhìn theo và khá bất
ngờ khi thấy Phương, cô con gái của bà chủ quán cơm phở gần đấy đang
cầm một bịch ni lông nhỏ màu đen và bước trên những hòn đá to nổi lên
giữa đám cỏ, đi vào khu nhà hoang.
Mắt thằng bé sáng lên, nó nói với tôi trong sự háo hức: “Chị Phương tốt
lắm, ngày nào chị ấy cũng mang cho em thức ăn thừa của quán cơm. Tuy là
thức ăn thừa, nhưng nhiều khi còn có cả thịt gà nữa đấy.”
Tôi lại xin dừng lại đôi chút để kể cho các bạn nghe về Phương, con gái
chủ quán cơm này.
Cách về phía bên phải của nghĩa địa khoảng 10m có một quán cơm phở, đấy
là nơi tôi và một số bạn bè ra ăn cơm mỗi buổi trưa. Quán này bán rẻ và
thức ăn cũng khá ngon nên rất được lòng mọi người. Vào buổi trưa, quán
luôn đông nghẹt khách.Tuy nhiên, buổi tối quán nghỉ bán.
Chủ quán là một người đàn bà phương phi béo tốt với đặc điểm dễ nhận
thấy nhất là nụ cười “không thấy quê hương tổ quốc đâu”.Nụ cười của bà
giòn giã, to và sảng khoái đến mức người ta có cảm giác sau mỗi điệu
cười, bà phải trẻ ra đến mấy tuổi. Chồng của bà là một cán bộ làm trong
ban vệ sinh dịch lễ trung ương, ông có dáng người tầm thước, ít nói
nhưng nói chung đối xử rất hòa nhã với mọi người. Họ có 2 người con,
cậu đầu tên Cường, năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12 trường thpt Chu Văn
An. Còn cô út, tức là em Phương mà tôi đang muốn nhắc đến với các bạn,
mới 16 tuổi, cũng đang học trường cấp 3 Chu Văn An. Tuy nhiên, năm nay
nàng mới lên lớp 10. Theo thông tin mà tôi được biết, thì Phương học
cùng lớp với cô nàng Trang mà chúng ta đã có dịp biết đến ở trên.
Không giống Trang, Phương ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó và hết sức
thân thiện.Nàng là loại người có thể gây cảm tình cho người đối diện
ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Nàng chào hỏi lễ phép với tất cả khách
đến quán ăn nhà mình và không bao giờ tỏ thái độ khó chịu khi khách
phàn nàn về sự chậm trễ mỗi khi nàng giúp mẹ trong giờ cao điểm. Buổi
sáng, Phương học về khá muộn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nàng từ chối
khi mẹ nàng cần thêm người giúp đỡ lúc khách đông.
Ánh mắt dịu dàng, đôi môi gợi cảm lúc nào cũng như đang làm nũng, dáng
người cao ráo và đầy đặn, giọng nói ngọt ngào, Phương đã gieo nỗi nhớ
vào lòng không biết bao nhiêu anh chàng, trong đó có cả tôi. Mỗi khi ăn
cơm ở nhà nàng, tôi thường kiếm cớ ngồi lại lâu hơn mức cần thiết để
được ngắm nàng nhiều hơn. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi dám mơ ước mình
được nàng để ý dù rằng nàng đối xử với tôi cũng rất thân thiện.Bởi vì,
tôi luôn nghĩ, đối với tôi, nàng thuộc về một thế giới khác, thế giới
của sự trẻ trung, năng động và hiện đại.Đôi lúc tôi nhớ lại quãng thời
gian còn học phổ thông và cảm thấy tiếc khi mình đã để nó trôi đi một
cách quá lãng phí.
Trở lại câu chuyện hôm nay.
Phương đã bước vào “phòng” của thằng bé, nàng bất ngờ khi thấy tôi đang
có mặt ở đây. Nàng hỏi: “Sao anh lại ở đây? Anh quen “cu” Long khi nào
vậy?”
Nàng vừa nói vừa tiến lại gần tôi và thằng bé(từ giờ phút này tôi xin
phép gọi nó là Long, tên chính thức của nó). Mặc dù đang ở trong cái ổ
hôi hám của Long, nhưng mùi hương từ cơ thể nàng vẫn khiến tôi ngây
ngất. Tôi cố hướng về phía nàng hít thật sâu mùi hương ấy vào lồng
ngực, rồi kín đáo quay ra chỗ khác thở ra thật nhanh trước khi quay lại
đối diện với nàng để hít tiếp những làn hương ngọt ngào ấy.Tôi phải
quay ra nơi khác vì tôi không muốn hơi thở của mình ảnh hưởng đến mùi
hương của nàng.
“Sao anh lại ở đây, anh Quyết, này!”. – Tôi giật mình khi nàng nhắc lại
câu hỏi.
“À, anh đến chơi với Long, đồng hương của anh mà.” Rồi tôi giải thích
qua loa cho nàng mối quan hệ giữa tôi và Long. Nàng nhoẻn miệng cười
thật duyên: “Ngoài em và anh ra, chả có ai dám vào “căn phòng” này nữa
đâu”.
Câu nói của nàng làm lòng tôi lâng lâng vui sướng. Vậy là, ít ra, giữa
tôi với nàng cũng có 1 điểm chung, hơn nữa, điểm chung ấy cũng rất chi
là nhân văn.
Phương quay sang nói với Long: “Chị đem cho em ít cơm đây, hôm nay có
vài miếng thịt kho tầu đấy, em thích không.”
Long lễ phép: “Cảm ơn chị, có cơm của chị ăn là em thích lắm rồi, đâu
cần phải thịt cá gì đâu”. Rồi nó cười tít mắt.
“À, chị quên mất, còn ít thịt gà mẹ để trong tủ lạnh, để chị quay về
lấy cho em vậy.” Nàng vừa nói vừa lấy tay bóp cằm rồi bặm môi lại, nhìn
đáng yêu vô cùng.
Sau đó, nhanh như một con sóc, nàng nhảy qua những mỏm đá và chạy về
nhà.Tôi ra trước “cửa” đứng nhìn cho đến khi bóng nàng khuất hẳn.
Trưa nào nàng cũng sang đây đưa cơm cho Long, đấy là một chi tiết đến
giờ tôi mới biết. Tôi cảm thấy rất vui vì từ nay tôi sẽ có nhiều dịp
hơn để gặp riêng nàng. Tôi hỏi Long: “Trưa nào Phương cũng sang đây cho
em cơm à?”
Long vừa giở chiếc túi trong đó có 1 nắm cơm và vài miếng thịt ra, vừa
trả lời: “Vâng, chị ấy tốt lắm, cơm nhà chị ấy cũng ngon nữa. Em rất
quý chị ấy.Nhưng anh Cường thì không tốt.Nếu anh ấy bắt gặp chị ấy cho
em cơm, thì anh ấy sẽ mắng chị ấy.Thỉnh thoảng, gặp em ở ngoài đường,
anh ấy cũng mắng em nữa, anh ấy nói em không được lấy cơm của chị
Phương, nếu không anh ấy sẽ cho em biết tay.”
Long vừa nói xong, bất chợt tôi nghe thấy tiếng Cường quát rất to ở
quán ăn: “Lại mang đến thằng ăn mày à? Em có thôi ngay trò này đi không
hả?”
Tôi tò mò ra cửa đứng nhìn.Cường đang vừa đi vừa nói sau lưng Phương
trong lúc nàng vẫn hướng về phía khu nhà hoang.
Phương đáp lại nửa dứt khoát nửa nũng nịu: “Kệ em, không việc gì đến
anh!”
“Như thế chẳng hay ho gì đâu, em hiểu không!”
Nhưng Phương đã chạy ù đi, nàng không còn muốn nghe Cường nói nữa.
Phương nhảy một cách tinh nghịch trên những hòn đá, đến trước mặt tôi
và Long. Nàng đưa cho Long một gói giấy. Cậu bé mở ra, bên trong có vài
miếng thịt gà đã chặt nhỏ. Long rất cảm động, cậu nói với Phương: “Tại
em mà anh Cường mắng chị!…”. Cậu còn muốn nói thêm một cái gì đó nữa để
thể hiện lòng biết ơn, nhưng cậu không tìm được từ diễn đạt. Đôi mắt
cậu rưng rưng nước. Phương cười nhẹ nhàng: “Em không phải bận tâm, anh
Cường không làm gì được chị đâu. Mẹ chị không cấm chị, thế là
được.”.Bất chợt Phương nhìn lên và đỏ mặt trước ánh mắt ngưỡng mộ của
tôi dành cho nàng.
Nói chuyện thêm một lúc, Phương xin phép về. Tôi nói với nàng: “Anh
cũng về luôn.” Cả 2 tạm biệt Long rồi bước ra cửa. Tôi nhường cho nàng
đi trước theo phép lịch sự. Nàng vừa đi vừa nhún nhẩy, tôi theo sát
phía sau. Tôi chỉ ước, giá như con đường này dài vô tận thì hay biết
mấy.Lúc đó, tôi sẽ mãi mãi được ở bên nàng.
Bất chợt, Phương trượt chân, nàng ngã chúi về phía trước. Như một phản
xạ vô điều kiện, tôi tiến lên phía trước nhanh như gió, vòng 2 tay đỡ
lấy nàng. Nhưng do sự việc quá bất ngờ, tôi không chọn được vị trí nào
“tế nhị” mà đặt nguyên cả hai bàn tay vào ngực nàng. Bộ ngực của cô
thiếu nữ tuổi dậy thì mềm mại và ấm áp làm đôi tay tôi tê đi như bị
điện giật. Tôi cứ để tay như vậy như kẻ bị thôi miên trong khoảng khắc.
Nhưng rồi, lý trí nhanh chóng trở về, tôi vội đẩy 2 tay mình lên vai và
kéo nàng dậy, ấp úng xin lỗi. Mặt Phương đỏ hơn mặt trời, nàng lí nhí:
“Không sao!” rồi chạy vội về nhà.
Nàng đi rồi mà tôi vẫn còn chưa hết xúc động, tôi không thể tin được
những gì vừa xảy ra. Quay vội về hướng nhà mình, tôi đưa bàn tay lên
mũi hi vọng tìm được chút hương còn rơi rớt. Rồi tôi hôn 2 bàn tay và
mỉm cười một cách khó hiểu.
[trang
1] [trang
2] [trang
3] [trang
4] [trang
5]